Một, hai, ba…Tổng cộng là 15 người.
Ai cũng cỡ rank B cả. Có khi còn cao hơn ấy chứ. Và ai cũng chĩa vũ khí vào chúng tôi cả. Ờm, vào Elaina mới đúng. Họ vẫn không thể thấy tôi nhờ có cái vòng tay.
Đa số đều xài kiếm, nhưng có một số thì xài giáo, có người còn dùng trượng nữa. Hắn ta có lẽ là một pháp sư hay gì đó. Nhưng chắc chắn là chẳng tốt cho bọn tôi đâu.
Sao bọn tôi lại thành ra như thế này à?
Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi ra khỏi nhà giam. Bọn tôi từ từ đi qua mấy cái hành lang. Những nhà giam khác giống như của bọn tôi nằm rải rác ở đấy, nhưng bọn tôi không mở chúng bằng chiếc chìa khoá mới lấy được từ cai ngục kia. May là bọn tôi chỉ thấy có vài người là thực sự canh giữ nơi này. Chỗ này nó vắng vẻ tới đáng ngạc nhiên luôn ấy.
Cuối cùng thì bọn tôi tìm thấy mấy cái cầu thang, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói từ viên đá màu tím bọn tôi lấy từ cai ngục kia. Viên đá hoá ra là một thiết bị liên lạc để các cai ngục giao tiếp với nhau.
Giọng nói đó bảo chúng tôi dừng lại. Ai đó đã tìm thấy cái xác và nhận ra bọn tôi đã trốn thoát. Tất nhiên là bọn tôi tiếp tục chạy đến lối thoát rồi.
Phần còn lại thì khá là đáng buồn. Bọn tôi không thể tìm thấy lối ra. Thay vào đó, một nhóm cai ngục tìm thấy chúng tôi trước. Hay đúng hơn là họ có cách lần dấu vết của chúng tôi khi mà họ tìm thấy bọn tôi khá nhanh.
Không chỉ nhanh chóng tìm thấy bọn tôi thôi đâu, họ trông cũng rất giận dữ nữa. Mặc dù tôi không chắc cho lắm, nhưng có lẽ cai ngục mà bọn tôi giết khá là được yêu quý ở đây.
“Được rồi, Tôi đầu hàng.” Elaina thả tay ra, thanh kiếm và con dao găm rơi loảng xoảng xuống mặt đất.
Vậy nhưng họ không hạ vũ khí xuống. Họ không còn đánh giá thấp bọn tôi nữa. Người cai ngục mà tôi cho là một pháp sư đó thì thầm với tên chỉ huy.
“Giờ bảo người kia hủy bỏ phép tàng hình đi,” Tên chỉ huy nói. Có vẻ như họ đã biết tôi đang ở đây rồi…Trước khi Elaina kịp nói gì, tôi bỏ tay cô ấy ra và tháo chiếc vòng ra khỏi tay tôi. Có lẽ đó không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng họ đã biết tôi ở đây rồi và tôi không muốn đột nhiên bị đâm đâu.
“Giờ ta nên làm gì với chúng đây, sếp?” Một trong các cai ngục hỏi.
“Chúng ta không có thẩm quyền để trừng phạt chúng. Gửi chúng trở lại trong ngục ngay sau khi lấy—”
Trước khi tên chỉ kịp dứt câu , cơ thể của hắn ta đột nhiên phát ra một ánh sáng màu tím. Không, không phải chỉ hắn ta. Tất cả các cai ngục đều phát ra ánh sáng màu tím!
Trong chớ mắt, ánh sáng đó biến mất. 15 cai ngục chặn chúng tôi hoàn toàn tan biến vào hư vô.
Không, không phải tan biến. Chính xác thì không phải thế
“Đó là phép dịch chuyển!” Nó chính xác như lúc cô chủ tôi dịch chuyển. Trừ việc lần này là 15 người.
“Dịch chuyển?” Elaina lẩm bẩm bên cạnh tôi. Cô ấy có vẻ cũng sốc như tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)
Phiêu lưuChuyển sinh vào cơ thể của một miêu nữ và bị ép làm nô lệ riêng cho Chúa quỷ của Dục vọng. Nhân vật chính của chúng ta, 'Mèo con', nhận thấy nơi cậu sống chẳng khác gì ác mộng và không muốn chấp nhận thân phận mới của mình. Trong khi vùng vẫy kháng...