chap 25

178 25 0
                                    

Tới lấy đồ ăn sáng đi mấy cô gái.” Cai ngục đập vào cửa gọi chúng tôi.

Qua cái lỗ dưới cánh cửa, cái khay thức ăn được đưa vào cùng với hai ly nước.

Đồ ăn trông cũng khá ngon, và bụng tôi cũng thấy đói. Nhưng mà tôi chẳng có thời gian để mà ăn đâu.

“Cứu với, cô cai ngục ơi. Làm ơn, tôi không muốn chết…” Tôi cố khóc lóc thảm thương nhất có thể. Đúng là không uổng công tôi tập luyện, làm gì có ai có thể cưỡng lại giọng nói này cơ chứ. Tôi thậm chí còn có skill, [Thu hút] nữa chứ.

Sau đó cai ngục hỏi tôi, “Sao vậy?”

Thành công rồi! Giờ chỉ cần khiến cổ mở cánh cửa ra thôi…

“Tôi không muốn chết…Xin cô đấy…Tôi không thể nói được, cô ta sẽ giết tôi mất..” Tôi khóc lóc.

“Con elf đó nói thế à? Nó có ở đây không?” Tôi có thể cảm nhận được sự nghi hoặc từ cai ngục, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác.

“Kh-không…”

Bên ngoài trở nên im lặng rồi tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm gì đó. ‘Phát hiện sự sống’? Là ma pháp sao?

Cánh cửa thép mở ra và một luồng sáng quét qua cơ thể thôi. Tôi phải nheo mắt lại vì chói. Tôi vào đây mới được hai ngày nhưng mắt tôi đã quen với bóng tối rồi.

Một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp bước vào với vẻ mặt đăm chiêu. Cô ta mặc một bộ giáp da với một cái khá giống huy hiệu màu đỏ gắn ở trên ngực . Thanh kiếm và dao găm thì dắt ở bên hông.

Tôi bất giác thấy sợ hãi và nuốt nước bọt. Cô ta trông không phải loại người mà tôi có thể đùa giỡn được đâu.

Cai ngục đứng chắn ở trước cửa, mắt cô ta đảo quanh phòng. Rồi cuối cùng, đôi mắt đó nhìn xuống tôi đang ngồi ở trong góc. “Con elf đó đâu rồi?”

Cô ta nắm lấy người tôi, ép tôi phải nói ra. Cũng phải tới lúc đau quá chịu không nổi thì tôi buộc miệng nói ra.

“Cô ta biến mất rồi. Tôi cũng không rõ nữa,” Tôi nói.

Sự thật đúng là như thế, cô ấy đã biến mất nhờ chiếc vòng tay và tôi đúng là không biết cổ đang ở đâu thật. Có vẻ như tôi có thể lách cái nội tại như Elaina nói miễn là câu trả lời của tôi cứ mơ hồ là được.

“Tôi sẽ chết mất…Tôi vẫn chưa muốn chết đâu…C-Cổ nói nếu tôi nói với ai, cổ sẽ giết tôi! Tôi vừa lấy tay dụi mắt, vừa nói thêm . Khóc lóc luôn khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Những giọt nước mắt cá sấu chảy dài trên khuôn mặt tôi, mặc dù cai ngục khó có thể thấy chúng vì cánh tay tôi đã che lại rồi.

Vậy nhưng tiếng khóc của tôi đã đủ thuyết phục cô ta. May là khiến nước mắt tôi chảy ra như thật không khó cho lắm nhờ sự tập luyện suốt hai ngày qua của tôi.

Những lời của tôi làm cô ta choáng váng trước cửa.

“Nó thật sự trốn thoát rồi sao? Không thể nào… nhưng mình không phát hiện nó khi dùng phép phát hiện sự sống.” Cô ta đặt tay lên kiếm và bước vào giữa phòng tìm Elaina.

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ