Tôi quan sát ba anh hùng từ ban công. Họ vẫn luyện tập như thường ngày. Họ mạnh lên nhanh đến một cách đáng sợ. Chỉ trong vòng một tháng họ đã đạt rank E. Một trong só đó còn lên tới rank D. Ai mà biết bao lâu nữa họ sẽ còn mạnh hơn cả tôi cơ chứ.
Anh hùng. Tôi chỉ mới biết đến sự tồn tại của họ tháng trước.
Đế quốc của tôi, đế quốc Revilon đã được giao huấn luyện ba người họ, anh hùng của sự Rộng Lượng, Thương Xót và Khoan Dung. Ba người còn lại thì ở đế quốc Anos. Thường thì mỗi đế quốc sẽ đảm nhiệm ba anh hùng theo tính ngưỡng mà đế chế đó thờ phụng. Tất nhiên lần này thì không dược thành công như thế.
Chúng tôi đáng lẽ không nên triệu hồi họ sớm như vậy.
Tất cả là do mẹ của tôi. Nữ hoàng của Revilon. Do sự đau khổ của bà khi người con trai yêu quý của mình bị bắt cóc- hoàng tử Adrian, bà ấy đã ngay lập tức yêu cầu triệu hồi anh hùng. Vào lúc đó, tôi chẳng hề biết gì anh hùng và sứ mệnh của họ, nếu không tôi đã ngăn bà ấy lại rồi. Nhưng giờ chuyện đã quá muộn rồi.
Mặc dù khá thù địch với quốc gia của chúng tôi, đế quốc Anos đã nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của mẹ tôi. Họ sẽ tận dụng mọi cô hội để tiêu diệt lũ ác quỷ và orc. Nam Công Quốc lúc đầu có chút phản đối nhưng rồi cũng chịu thua. Họ là đế quốc nhỏ nhất trong ba thánh đế quốc và không thể nào chống lại hai để quốc còn lại được. Trong chốc lát các thành viên trong hội đồng công quốc đều phỉa nhượng bộ trước áp lực đó.
Trước ba thánh đế chế, nhà thờ cũng không còn cách nào khác. Và rồi nghi thức triệu hồi được thức hiện vào tháng trước, sớm hơn bình thường 14 năm.
Và rồi chúng tôi đã phải trả giá. Chỉ có hai phần ba anh hùng được triệu hồi.
Anh hùng của Tình Yêu thường chẳng có tích sự gì nên không có cũng chẳng sao, nhưng anh hùng của Sự Dũng Cảm và anh hùng của Sự Thuần Khiết lại rất quan trọng. Và giờ họ đã không xuất hiện.
"Thưa công chúa, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ." Người hầu gọi tôi.
Tôi là Aurelia Vulpis, đệ nhất công chúa của Revilon. Tôi thuộc loài cáo đỏ, giống như mẹ tôi vậy. Mặc dù là con cả của nữ hoàng, tôi giờ đã 27 tuổi và vẫn còn độc thân. Hay đúng hơn là tôi sẽ không kết hôn cho tới khi trở thành nữ hoàng.
Ở đế quốc Revilon, không có tục con cả sẽ thừa kế ngai vàng. Người thừa kế sẽ do nữ hoàng hoặc đức vua tiền nhiệm chọn lựa, bất kể là con thứ mấy hay giới tính nào.
Không may thay, chẳng có đứa em nào của tôi có rank cao hơn tôi nên tôi cứ thế trở thành người kế nhiệm. Một trách nhiệm nặng nề phải gánh vác, nhưng đó cũng là thứ tôi đã dành cả đời để rèn luyện bản thân.
Người hầu mở cánh cửa khổng lồ của phòng ăn và tôi bước vào. Ở đó là ba anh hùng và một trong những đứa em của tôi. Tôi ngồi vào chỗ đầu bàn, chỗ của mẹ tôi. Bà ấy hiếm khi rời khỏi phòng mình kể từ buổi triệu hồi đó.
Không ai dám phản đối tôi ngồi chỗ đó, dù sao tôi chính là đệ nhát công chúa và cũng là người kế vị ngai vàng mà.
Đứa em ngồi vào bàn đó chính là công chúa Adriel, người nhỏ nhất trong gia đình hoàng gia và cũng là em song sinh với hoàng tử Adrian bị mất tích đó. Đúng ra mà nói em ấy chỉ là đứa em cùng mẹ khác cha của tôi thôi, dù vậy thế cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)
ПриключенияChuyển sinh vào cơ thể của một miêu nữ và bị ép làm nô lệ riêng cho Chúa quỷ của Dục vọng. Nhân vật chính của chúng ta, 'Mèo con', nhận thấy nơi cậu sống chẳng khác gì ác mộng và không muốn chấp nhận thân phận mới của mình. Trong khi vùng vẫy kháng...