Chương 3

1.9K 215 62
                                    

Mưa trên đảo Hải Hoa luôn luôn đứt quãng, dự báo thời tiết trên hòn đảo nhiệt đới này dường như cũng vô dụng. Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một trận mưa lớn, Tiêu Chiến đã tỉnh, nằm trên giường ngây người nhìn trần khách sạn, thật lâu sau, điện thoại đột nhiên kêu "đinh" một tiếng, khiến anh hồi phục tinh thần.

Là một tin nhắn, Tiêu Chiến nhìn số điện thoại của đối phương, do dự một hồi lâu mới mở ra. Anh biết, là Vương Nhất Bác gửi tới.

Mặc dù thông tin liên lạc đã bị xoá từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ số điện thoại có bốn số cuối cùng là 2123, và một dãy số khác là 2321, là năm đó anh tự chọn cho chính mình và Vương Nhất Bác. Sau khi chia tay, Tiêu Chiến đã đổi sang một số điện thoại mới, 2123 cuối cùng cũng không còn một nửa kia nữa.

Tiêu Chiến nhìn số điện thoại vẫn chưa thay đổi của Vương Nhất Bác, nghĩ đến rất nhiều chuyện xưa, anh nghĩ, bây giờ là ai sử dụng số 2321 chứ? Sau khi 2321 rời đi, 2123 có buồn không, có cảm thấy cô đơn chút nào không, có gặp được người yêu mới không?

Cho dù đó là một người hay một số điện thoại, dường như chỉ cần bỏ lỡ là sẽ biến mất trong biển người, rất khó có thể quay trở lại quỹ đạo vốn có một lần nữa.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác trên giao diện "Anh tỉnh chưa?", do dự hồi lâu vẫn không muốn trả lời. Anh khoá màn hình lại, ném xuống bên cạnh gối, dùng chăn che kín đầu.

Đấu tranh hồi lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng vén chiếc trăng màu trắng lên, thò đầu ra, vò đầu, cầm lấy chiếc điện thoại bên gối, ngập ngừng trả lời "Ừm".

Cho dù đã xây dựng tâm lý rất nhiều năm, cho dù trước đó đã tuyệt vọng với mối quan hệ này, Tiêu Chiến vẫn luôn mềm lòng khi đối diện với Vương Nhất Bác.

Tin nhắn vừa mới gửi đi không lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiêu Chiến đứng dậy đi mở cửa, không cần nghĩ, anh cũng biết người tới là ai.

"Đi ăn sáng nhé?"

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu tím nhạt, đầu tóc cũng không tạo kiểu, so với vẻ thanh lãnh thường ngày lại thêm một chút ngoan ngoãn.

Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, cảm thấy trùng khớp với bộ dạng của thiếu niên khi hai người mới ở bên nhau.

/

Khi đó Vương Nhất Bác luôn có tính tình của một tên thẳng nam hôi hám, thường xuyên động chân động tay, chọc cho Tiêu Chiến tức giận. Tiêu Chiến cũng không thực sự nổi giận với cậu, nhưng lần nào cũng mắng Vương Nhất Bác là "Tên nhóc thối."

Vương Nhất Bác khi đó đặc biệt thích một quán rượu nhỏ ở Nam La Cô Hương, quán rượu này nằm sâu nhất trong ngõ, chủ quán đại khái cũng ngoài ba mươi tuổi, bụng phệ, lại có râu quai nón, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Tiêu Chiến còn tưởng rằng ông chủ là một ca sĩ dân gian.

Năm đó, quán rượu này mới khai trương không lâu, cũng không có mấy khách, ông chủ lúc nào cũng mang theo con Samoyed màu trắng tên là Satsuma tới quán, Vương Nhất Bác rất thích sự yên tĩnh của quán rượu này, mỗi lần muốn uống rượu đều sẽ mang theo Tiêu Chiến tới đây.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ