Chương 10

1.7K 185 56
                                    

"Nhất Bác, em và Tiêu Chiến, anh thích người nào nhất?"

Câu hỏi của Giang Vi khiến hô hấp của Tiêu Chiến ngưng trệ lại. Đây là điều anh luôn muốn hỏi Vương Nhất Bác nhưng lại không dám hỏi, dường như anh đã sớm biết câu trả lời. Anh sợ nếu hỏi ra câu hỏi này, anh và Vương Nhất Bác sẽ thật sự kết thúc.

Tiêu Chiến cụp mắt chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác. Âm thanh của kim đồng hồ trong phòng khách dường như bị khuếch đại lên, anh liếm môi, lòng bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi.

Anh bức thiết hi vọng giờ phút này có thể nghe tên mình thốt ra từ miệng của Vương Nhất Bác, hi vọng mình có thể được Vương Nhất Bác kiên quyết lựa chọn.

Làm ơn, làm ơn đi ông trời, hãy để Vương Nhất Bác nói yêu con, Tiêu Chiến cầu xin trong lòng.

Một giây, năm giây, mười giây.... Chờ đợi quá lâu, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nói gì. Trái tim Tiêu Chiến càng lúc càng trĩu nặng, anh buông đôi môi bị chính mình cắn đến trắng bệch ra, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Chỉ trong chớp mắt hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Tiêu Chiến đang co rút vì căng thẳng lại đột nhiên rơi xuống.

Lạch cạch, chiếc đũa trong tay cũng từ trên bàn rơi xuống mặt đất.

Trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm như vậy, do dự, do dự, giống như còn cực kỳ xin lỗi.

Ở trong ánh mắt này, Tiêu Chiến hiểu rõ, anh không phải là người được lựa chọn kia.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh chỉ là phương án B, là lựa chọn thứ hai.

Nếu lần đầu tiên động tâm đã được trao cho Giang Vi, vậy thì lần thứ hai động tâm này, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã từng cho anh hay chưa? Tiêu Chiến nhìn người đối diện, từ từ nhắm mắt lại.

Phủ định lại thêm phủ định, Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác chỉ nhận được một vòng phủ định tuần hoàn.

Không biết có phải vì tiếng đũa rơi, hay là vì Vương Nhất Bác đã im lặng một thời gian dài, Giang Vi đột ngột lại cười rộ lên trong điện thoại.

"Tiêu Chiến tiên sinh, em biết anh đang nghe." Giang Vi vẫn cười, thậm chí đã không phân biệt được là say hay tỉnh, "Câu hỏi này chắc anh cũng muốn hỏi từ lâu rồi. Em giúp anh hỏi, bây giờ đã biết câu trả lời chưa?"

Đốt tay Tiêu Chiến nắm chặt đến trắng bệch. Anh nhắm chặt hai mắt, không nói chuyện, giờ phút này anh cũng không biết mình còn có thể nói được cái gì, đây không phải là đáp án mà anh mong muốn.

"Giang Vi, đừng phát bệnh ở đây nữa." Vương Nhất Bác cau mày, lạnh giọng nói.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi." Giang Vi vẫn cười, "Vương Nhất Bác, em đã giúp anh nhận thức rõ trái tim của chính mình, sao anh lại không cảm kích chứ."

"Đánh rắm." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Bữa cơm đêm Giáng sinh này ăn cũng không vào nữa, cúp điện thoại rồi, hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi."

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ