Chương 5

1.9K 199 18
                                    

"Em tìm người này từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên Internet, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc, đến thịt xông khói trên nĩa cũng rơi xuống đĩa.

Trên hình là Vương Nhất Bác đáp chuyến bay từ sân bay Mỹ Lan đến Thượng Hải vào lúc 7 giờ sáng. Người trong ảnh chụp mặc quần áo thể thao giản dị, mặt bịt khẩu trang kín mít, đội một chiếc mũ ngư dân màu đen che gần hết khuôn mặt, xét về hình ảnh thì gần như giống hệt Vương Nhất Bác.

"Anh không cảm thấy giống nhau như đúc sao?" Vương Nhất Bác nhếch miệng nhấp một ngụm cà phê.

"Giống thì rất giống, nhưng vẫn có điểm khác biệt." Tiêu Chiến nói.

Để có thể an tâm ở đảo Hải Hoa mà không bị fans quấy rầy, Vương Nhất Bác cố ý tìm người ăn mặc theo phong cách thường ngày của mình, hơn nữa còn đăng ảnh chụp ảnh rời khỏi đảo, không để ý kỹ thì khó có thể phát hiện được Vương Nhất Bác không bước chân lên chiếc máy bay kia.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến không cần nhìn vào lịch trình cá nhân của Vương Nhất Bác, cũng không cần cẩn thận nhìn ảnh chụp để tìm ra manh mối, anh chỉ cần liếc qua bức ảnh, chỉ một lần thôi, cũng đã biết được người trong bức ảnh không phải là Vương Nhất Bác.

"Không cần nhìn khuôn mặt cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Khác ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác có chút tò mò, cậu đã cố ý nhờ trợ lý đi tìm người trong bức ảnh, anh ta có chiều cao và dáng đi rất giống cậu, ngay cả những fans lâu năm cũng không nhìn ra manh mối. Nhưng Tiêu Chiến lại trực tiếp nói rằng người trong ảnh không giống cậu.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nhỏ cà phê, cảm thấy hơi đắng nên cho thêm một túi đường nhỏ, sau đó nếm thử lần nữa, cau mày xé túi đường thứ hai. Bao nhiêu năm nay, tình yêu của anh với đồ ngọt vẫn không thay đổi.

"Trên gáy em có một nốt ruồi nhỏ, người này không có."

"Khụ khụ....."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã sặc cà phê đến mức ho sặc sụa.

Cậu không ngờ cách để Tiêu Chiến phân biệt chính là nốt ruồi sau gáy kia. Nói thật, đến Vương Nhất Bác cũng không biết cái nốt ruồi sau gáy của mình rốt cuộc là ở vị trí nào.

Động tác của Tiêu Chiến cũng cứng lại, sau đó mím môi một cách mất tự nhiên, cụp mắt cầm thìa khấy cà phê.

Khách sạn đang vận hành thử nghiệm nên có rất ít người đến đây ăn sáng, hai người ngồi trong góc, im lặng hồi lâu.

"Uống ngọt như vậy cẩn thận lại tăng cân đấy." Vương Nhất Bác phá vỡ sự trầm mặc.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh cũng không ăn đường của nhà em."

"Anh được chào đón tới ăn bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác bật cười, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện thoải mái như vậy với bất kỳ ai. Dường như sau khi sự nghiệp bạo hoả, mọi cuộc trò chuyện đều không thể tách rời công việc, gặp ai cũng khó mở lòng. Chỉ có ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu mới có thể là chính mình, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ