Chương 4

1.9K 206 25
                                    

Tiêu Chiến dựa vào tường ngẩn người một lúc, chờ đến khi định thần lại, chỉ còn tiếng đóng cửa phòng cùng câu nói mơ hồ, "Nếu dám chạy, em sẽ đánh gãy chân anh."

Môi răng hoà quyện vào nhau vẫn còn hơi ấm, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía cửa, nếu dám chạy sẽ đánh gãy chân anh? Lần cuối cùng anh nghe được những lời này là khi anh còn là một đứa trẻ không biết nghe lời cha mẹ.

Thời buổi này, làm gì có ai nói với người khác như vậy chứ?

Khi còn nhỏ, cha anh cũng chỉ hù doạ, không thật sự đánh gãy chân anh. Mặc dù lúc đó anh vẫn còn quá nhỏ, rất sợ sự nghiêm túc của người lớn, nhưng vẫn lén lút cùng đám trẻ chơi đùa.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng chỉ hù doạ, anh đã là một người trưởng thành, cũng không sợ những lời này, nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến lại thực sự vì những lời này của Vương Nhất Bác mà từ bỏ ý định rời khỏi đảo Hải Hoa.

Anh nghĩ, giá như Vương Nhất Bác nói với anh những lời như vậy từ sớm thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi.

Rời đảo rất dễ dàng, biến mất khỏi Bắc Kinh cũng rất dễ dàng, điều không dễ là dũng khí để hạ quyết tâm ra đi.

Khi mới ở bên nhau, Tiêu Chiến đã mua cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn len cashmere Gucci màu xám ở Sanlitun. Gió mùa Đông ở Bắc Kinh rất mạnh, thổi đến mức cả cổ và mặt đều phát đau. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhiễm lạnh sẽ sinh bệnh.

Tiêu Chiến có công việc ổn định, thu nhập cũng cao hơn Vương Nhất Bác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến có công việc ổn định, thu nhập cũng cao hơn Vương Nhất Bác. Công ty của Vương Nhất Bác lúc đó đang đối xử với cậu theo tình trạng hoàn toàn nuôi thả, không sắp xếp các khoá đào tạo bài bản, Tiêu Chiến nhìn mà sốt ruột, mỗi tháng đều trích một phần lớn tiền lương để đăng ký cho Vương Nhất Bác tham gia các lớp học diễn xuất đắt đỏ, cuối cùng chỉ để lại tiêu dùng cho bản thân không đến hai ngàn tệ.

Hai ngàn tệ, không đủ để sống ở Bắc Kinh.

Cũng may là công ty của Vương Nhất Bác có chia căn hộ, cho nên không phải trả tiền thuê nhà, điều này cũng tiết kiệm được cho hai người không ít chi phí, áp lực cũng giảm đi rất nhiều.

Khoảng thời gian đó, cuộc sống của Tiêu Chiến luôn ở trong cảnh giật gấu vá vai, nhưng tính tình anh lại quật cường, cho dù có kham khổ cũng không chịu hé răng nửa lời, nhất định phải đem những điều tốt đẹp nhất cho Vương Nhất Bác.

Cho đến tận bây giờ, hai người đã chia tay nhiều năm như vậy, mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ lại quãng thời gian nghèo khó đấy, anh cũng không hề cảm thấy hối hận. Có thể tiêu tiền để mua được mộng tưởng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy nó thật sự đáng giá, dù sao thì càng lớn càng hiểu rõ, trên đời này có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là có thể làm được.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ