Chương 15

2.2K 200 19
                                    

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đại Hưng ở Bắc Kinh đã là gần 11 giờ trưa, trằn trọc cả đêm, Tiêu Chiến ngủ rất say, Hứa Lâm cũng không muốn đánh thức anh dậy, mãi đến khi tiếp viên hàng không tới thúc giục, Tiêu Chiến mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Trời Bắc Kinh hôm nay nắng đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ máy bay, khiến Tiêu Chiến phải nheo mắt lại.

Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Chiến cảm giác mọi chuyện xảy ra ở đảo Hải Hoa chỉ là một giấc mơ.

"Tới rồi à?" Tiêu Chiến nhấc cái chăn đang đắp trên người ra, nhìn xung quanh.

"Ừm, anh mau gọi lại cho Vương Nhất Bác đi."

Hứa Lâm đưa điện thoại của mình tới trước mặt Tiêu Chiến, trên giao diện gọi nhỡ, toàn là số điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo, giả vờ không để ý: "Cậu ấy còn chưa rời đảo sao?"

"Đi Tam Á rồi, có hoạt động."

"Ồ." Tiêu Chiến cụp mắt đi ra ngoài.

Hứa Lâm nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, thở dài, muốn nói lại thôi, hận sắt không thành thép mà nói một câu: "Em cũng lười nói với anh, hai người thật đúng là không cứu nổi!"

Tiêu Chiến đeo balo lên vai mà không nói lời nào, cứ cúi đầu đi về phía trước, các tiếp viên hàng không mỉm cười nói: 'Cảm ơn quý khách đã đáp chuyến bay này', Tiêu Chiến lịch sự gật đầu.

Hứa Lâm gửi Wechat cho Vương Nhất Bác, nói Tiêu Chiến đã về tới Bắc Kinh.

Không có gì ngạc nhiên, mặc dù đã qua một đêm, nhưng cái tên của Vương Nhất Bác vẫn đứng đầu bảng hot search, minh tinh đỉnh lưu theo đuổi tình yêu ngay trên chương trình phát sóng trực tiếp, một tình tiết như vậy đủ để trở thành đề tài nóng nhất hiện nay.

Tiêu Chiến vừa khởi động máy, Wechat, tin nhắn, cuộc gọi chen chúc tới, điện thoại gần như phát nổ, có đồng nghiệp, có Triệu Vũ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hoàn toàn không trả lời, nhấn nút xoá bỏ, hết cái này đến cái khác.

Chỉ có duy nhất một cái, là danh thiếp của thực tập sinh chưa được ra mắt do nhân viên công tác gửi tới, anh nhắn lại, hẹn gặp ở quán cà phê.

Nhân viên công tác kinh sợ, cung kính trả lời 'Cảm ơn Tiêu lão sư đã chiếu cố'. Sau khi cúp điện thoại lại tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quay chụp đã được ký kết từ trước.

Trong cái vòng tròn này, mỗi người đều phải nỗ lực để leo lên, trong thâm tâm mọi người đều hiểu rõ, một lần được giới truyền thông công nhận hợp tác chính là cơ hội, cho dù có kí kết bao nhiêu hợp đồng cũng không thắng nổi. Vương Nhất Bác nói đúng, cơ hội luôn xoay chuyển, Tiêu Chiến đem cơ hội hiếm có này trao cho thực tập sinh chưa ra mắt đó, đây là may mắn mà đứa trẻ chưa bao giờ ngờ tới.

Nếu luôn có người nên vì cuộc đời của đứa bé đó mà nói lời xin lỗi, nhưng trước sau không ai có thể đứng ra, Tiêu Chiến nghĩ, vậy thì hãy để anh nói với đứa bé đó: Chúng ta không cần lời xin lỗi này, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ