Chương 6

1.7K 203 16
                                    

"Sau này không được chạy lung tung nữa." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Là do em chọc giận anh trước."

"Em sẽ sợ hãi, Tiêu Chiến."

Sợ hãi? Đầu của Tiêu Chiến bị bàn tay to của Vương Nhất Bác giữ chặt trong hốc cổ. Làn da Vương Nhất Bác dường như bị lây dính mùi nước giặt trên quần áo, mùi thơm thoang thoảng trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể khuếch tán ra, khiến Tiêu Chiến ngây ngốc liếm liếm môi.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy hai chữ "sợ hãi" trong miệng Vương Nhất Bác. Trước đó, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một cậu bé không sợ trời cũng không sợ đất:

Bị bạn gái mối tình đầu đá, không lâu sau đã cùng đàn ông yêu đương; không có nhiều tiền tiết kiệm vẫn cố tình chơi mô tô; cãi nhau trực tiếp với ông chủ qua điện thoại; không có danh tiếng nhưng cái gì chướng mắt sẽ không làm; lúc ở trên giường nhất định phải lăn lộn đến mức Tiêu Chiến kiệt sức.....

Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến đều cảm thấy hai chữ "sợ hãi" này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Một người như vậy lại vì anh mà cảm thấy sợ hãi sao, Tiêu Chiến không thể tin được, thậm chí còn có chút hoảng loạn.

Chính là hoảng loạn, lo lắng phần "Sợ hãi" này của Vương Nhất Bác quá nặng, khiến anh không thể tiếp nhận được.

"Vương Nhất Bác?"

"Ừm."

"Em... sợ cái gì?"

Tiêu Chiến thận trọng hỏi, anh muốn có được câu trả lời, muốn Vương Nhất Bác chính miệng nói cho anh biết "Không thể không có anh".

Bọn họ yêu đương, nắm tay, hôn môi, làm tình, tất cả mọi thứ đều diễn ra giống như một cặp đôi bình thường, điểm khác biệt duy nhất là Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác nói yêu anh.

Không yêu cũng không sao, chỉ thích thôi cũng không sao, có được câu trả lời là tốt rồi, chỉ cần là từ miệng Vương Nhất Bác nói ra cũng đủ khiến anh cảm thấy thoả mãn.

Tiêu Chiến dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác hai lần, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng bàn tay đang siết chặt. Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong phòng rất tối, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không thấy rõ khuôn mặt, hình dáng, hay là cảm xúc trong đáy mắt của Vương Nhất Bác.

"Em sợ cái gì?"

Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến rụt rè hỏi lại.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiếng hít thở trong đêm đen yên tĩnh cực kỳ rõ. Tiêu Chiến lắng nghe, hàm răng bất giác cắn chặt lấy môi. Anh cố giữ cho hơi thở của mình nhẹ nhất, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Thời gian chờ đợi dài vô cùng, mười mấy giây mà tưởng chừng như mười mấy năm, cuối cùng, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tối om, hơi thở lưu chuyển, Vương Nhất Bác thấp giọng gọi tên anh.

"Chiến Chiến."

"Ừm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh kéo dài phát ra từ chóp mũi, anh chớp mắt trong bóng tối, mang theo chờ mong, chờ mong những lời mà Vương Nhất Bác không nói ra sau đó.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ