Chương 12

1.6K 186 13
                                    

"Em yêu anh, Tiêu Chiến, sao em lại không yêu anh được?"

"Em yêu anh nhưng lại coi anh là lựa chọn thứ hai, đó là thứ tình yêu gì vậy?"

Tiêu Chiến nói rất bình tĩnh, cho dù Vương Nhất Bác có nói yêu anh thế nào, anh cũng không dám tin.

Anh có thể cảm nhận được tình yêu từ rất nhiều người, gia đình yêu anh, lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của anh; Hứa Lâm yêu anh, cho nên mới làm người bạn thân luôn ở bên cạnh; Triệu Vũ yêu anh, cho nên mới dành cho anh sự kiên nhẫn và dịu dàng nhất.....

Chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nhận được sự phủ nhận khi ở bên Vương Nhất Bác.

"Anh đi với em."

Vương Nhất Bác không giải thích, cứ vậy mà kéo cổ tay Tiêu Chiến đi về phía nhà thờ, Tiêu Chiến đi sau cậu, để mặc cậu nắm tay.

Hoàng hôn nhuốm vàng cả bầu trời, ánh tà dương chiếu rọi lên người cả hai. Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ có đôi mắt đẹp tràn đầy kiên nghị hở ra giữa vành mũ thấp và khẩu trang.

Tiêu Chiến đối với phần "kiên định" này lại cảm thấy hoảng hốt.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào nhà thờ, Tiêu Chiến có chút kháng cự với nơi này, vỗ vào cánh tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh không muốn vào."

"Sớm muộn gì cũng phải vào." Lực kéo trên tay Vương Nhất Bác lại chặt hơn một chút.

Tiêu Chiến không phản ứng lại những lời nói của Vương Nhất Bác, trong nhà thờ rất yên tĩnh, anh bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước, đi thẳng đến cuối cùng mới dừng lại.

Vẫn còn rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi trên băng ghế dài trong nhà thờ, rất nhiều người nhìn thấy, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bị nhận ra, cho nên dùng sức cậy tay mình ra, nhỏ giọng nói: "Em muốn làm gì?"

"Tiêu Chiến, con người em rất ngu ngốc, trước đây đã làm ra nhiều chuyện sai trái." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em không biết làm thế nào để anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Hay là anh nói cho em biết, em nên làm thế nào, chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ làm."

Giọng nói của Vương Nhất Bác không quá lớn, nhưng vì trong nhà thờ thực sự quá yên tĩnh, cho nên có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, kéo Vương Nhất Bác lại, thấp giọng nói: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác mặc kệ, cậu không quan tâm đến việc nơi này có bao nhiêu người, cũng không quan tâm lời cậu nói có bị người khác nghe thấy hay không. Cậu có rất nhiều chuyện cần giải thích với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cho cậu bảy ngày, cậu không có thời gian để chậm trễ.

"Chiến Chiến, em thề ở đây, cho dù là bốn năm trước hay là bây giờ, em chưa từng có bất kì ai khác, chỉ có anh."

"Vương..." Tiêu Chiến theo bản năng muốn gọi tên Vương Nhất Bác, nhưng lại đột nhiên phát hiện không đúng chỗ, anh nhìn những người trong nhà thờ một lượt, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, "Nghe lời anh, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi."

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ