Chương 8

1.6K 179 31
                                    

Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến cái tên Giang Vi này cũng là một đêm mưa, không phải là mùa mưa, nhưng Bắc Kinh lại có một trận mưa rào hiếm hoi như vậy. Buổi tối thứ Bảy, Vương Nhất Bác theo thường lệ bắt tàu điện ngầm để tham gia lớp học diễn xuất, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến ở nhà.

Nhà cửa đã mấy ngày không quét dọn, Tiêu Chiến nhàn rỗi cũng phát chán, liền tổng vệ sinh cả nhà. Phòng ở không lớn, nhưng quần áo của hai người lại không ít, đến mức các ngăn tủ đều bị chất đầy.

Tiêu Chiến đem đồ đạc ra sửa sang phân loại lại, dùng một cái thùng lớn để đóng gói những thứ không cần dùng vào. Anh nhớ rõ dưới lầu có một cái hộp quyên góp của Tân An, đem những thứ không sử dụng nữa tặng cho những người cần chúng cũng là một việc tốt.

Đang lục lọi, một chiếc ví tiền bằng da màu đen trồi lên trong ngăn kéo, đây là kiểu dáng thịnh hành của vài năm trước, chất liệu rất tốt, được đặt ngay ngắn cho nên vẫn còn mới.

Anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác sử dụng chiếc ví tiền này, trước đây anh đã đưa cho Vương Nhất Bác một cái ví, là đồ mà anh lựa chọn rất lâu ở cửa hàng chuyên dụng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ dùng vài ngày rồi bỏ không, nói rằng cầm ví rất phiền, Tiêu Chiến cảm thấy cũng đúng, dù sao bây giờ cũng không có mấy người sử dụng tiền mặt.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân dưới đất, mở ví tiền ra, bên trong trống không, không có tiền cũng không có thẻ, nhưng nhìn kĩ lại thấy ở giữa ví tiền có một tấm ảnh dài khoảng hai inch.

Đây chỉ là một tấm ảnh chứng minh thư hết sức bình thường, thiếu nữ trong bức hình cười rạng rỡ, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Đó là nhan sắc mỹ lệ động lòng người của tuổi mười sáu mười bảy, không có loại son phấn nào có thể thay thế được.

Tiêu Chiến lật tấm ảnh, mặt sau chính là tên của thiếu nữ được viết bằng bút lông đen: Giang Vi.

Bên ngoài cửa sổ, trời Bắc Kinh đột nhiên đổ xuống một cơn mưa dữ dội, trong phòng, Tiêu Chiến thất thần ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không biết đã nhìn bao lâu, anh mới đem bức ảnh bỏ vào ví tiền, sau đó thả nó vào chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại.

Ở trong lòng Vương Nhất Bác, Giang Vi quan trọng như thế nào, Tiêu Chiến dường như không cần phải hỏi vấn đề này, chỉ cần nhìn thấy chiếc ví và bức ảnh được cất giữ cẩn thận như thế nào là có thể biết được đáp án.

Anh đã hỏi Vương Nhất Bác vô số lần, xem cậu có yêu anh không, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời thực sự. Mà Vương Nhất Bác yêu Giang Vi như thế nào lại đang ở trước mắt anh, đơn giản và rõ ràng.

Bất lực, đột nhiên nghênh đón sự thật này, Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào cho phải.

Thích một người rốt cuộc có đáng giá hay không, Tiêu Chiến tự đặt cho chính mình một dấu chấm hỏi. Giờ này phút này, đối mặt với cảnh ngộ này, phản ứng đầu tiên của anh lại là nghĩ ra một lý do chính đáng cho Vương Nhất Bác:

Chiếc ví đó bị bỏ không và quên vứt đi, định để đó một thời gian rồi ném đi nhưng không có thời gian.... Hợp lý và vô lý, không thể nào nói nổi, Tiêu Chiến đã nghĩ ra đủ loại lý do, cuối cùng cũng không thể thuyết phục được chính mình.

[BJYX] - RUNG ĐỘNG LẦN NỮA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ