5. Đoản (Nikolaus)

52 8 102
                                    

× Hôm nay lạ thay trời đêm thật đẹp, không một gợn mây, quang đến lạ. Mặt trăng treo trên bầu trời, sáng vằng vặc, ánh sáng vàng soi rọi cả một góc trời rộng lớn. Gió thổi qua làm tung bay mớ tài liệu và những thứ linh tinh trong phòng làm việc của Klaus, y rít một hơi dài rồi bỏ tẩu thuốc khỏi miệng mình, không khỏi trầm tư. Chỉ có y, cảnh sắc tuyệt đẹp đêm nay và sự trầm tư, yên tĩnh vốn có và bóng tối của căn phòng lộng gió cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang bề bộn trong lòng y. Tự tay kéo tấm rèm ra, không khí hôm nay thực trong lành. Y sinh hứng tao nhã muốn thưởng nguyệt đêm nay, y đứng dậy sắp xếp lại mớ giấy tờ rồi bỏ ra khỏi phòng. Y thấy Anya ở hành lang, cho gọi cô lại. Cô cũng ngạc nhiên khi hôm nay lại được thấy một mặt khác của tên sếp-không còn vẻ dữ tợn, mưu mô, xảo quyệt, quyền lực như thường ngày, hôm nay y trông bình thường đến lạ. Có vẻ sắp có bão thì phải, cô thầm nghĩ. Y lại bảo cô cho "triệu tập" người đồng chí thân mến của cô ở trong nhà giam vào nửa đêm, Nikolay. Rõ là khổ cô, việc gì cũng đẩy cho cô. Nhưng thôi may mắn đêm nay thấy tên sếp hiền từ, thôi thì chiều lòng hắn đi, người khôn là người sống biết mình biết ta. Khôn khéo một chút không mất mạng như chơi. Lặng lẽ, cô gật đầu tỏ ý vâng dạ rồi tới phòng giam của ê-kíp nhà Xô. Hầu hết mọi người đang ngủ say, duy chỉ có Nikolay là còn đang ngồi trằn trọc ở đó như chiều suy tư cái gì đó bí ẩn, quan trọng lắm. Tim cô suýt rớt ra ngoài, hú hồn chim én, may là cô đấy chứ người nào khác yếu bóng vía thì xác định kinh động cả khu này, rồi rất có thể ngày mai xác cô sẽ bị lấp ở dưới đống đá cùng xương cốt, thi hài của những người tử trận vô danh ngoài ngọn đồi âm u kia rồi. Cáu thì vẫn cáu đấy, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngoài lạnh như băng cất chất giọng đáng sợ (chỉ dành riêng cho anh, mà anh ám ảnh mịa luôn) lên làm anh bừng tỉnh:


- Giờ này còn ngồi suy nghĩ nhỉ? Xem ra là anh chăm suy nghĩ vậy sao. Nội tâm khép kín à, hay tương tư ai rồi?





× Hình như cô gái đã chọc trúng tim đen của Nikolay. Anh như có tật giật mình, đỏ ửng mặt không rõ là vì sao. Rồi mất vài giây hiểu ra vấn đề, anh vội vàng lên tiếng đính chính cũng như là thanh minh cho bản thân mình.



- Nào có! Tôi chỉ đang suy nghĩ về kế hoạch kia thôi. Nào có tương tư ai đâu, cô thử nghĩ xem, trong cái môi trường mà phạm nhân như con cá nằm chờ chết thế này thì còn đâu tâm trạng mà nghĩ ngợi yêu đương?





× Rõ biết rằng anh chỉ đang cố bao che cho mình nhưng cô không quan tâm nên cũng chẳng thèm vạch trần làm gì. Cô đi vào mục đích chính, nói lý do tại sao mình ở đây và lệnh "triệu tập" anh riêng ngoài khuôn viên trại tập trung theo cái lệnh dở hơi của tên phát xít Đức kia. Anh chỉ đành ngán ngẩm đi theo sự chỉ dẫn của cô như con vịt lạch bạch đi theo mẹ mình để kiếm mồi, chẳng hiểu sao khi anh nghe tin mình phải tới đó, và lại gặp y, anh lại có chút cảm giác mong chờ và vui mừng. Khoan đã, khi nãy cô có chọc anh về việc anh đã yêu ai đó à? Nhưng là ai được? Có lẽ không khí lạnh tràn vào dãy hành lang vào đêm khuya chỉ khiến anh suy nghĩ linh tinh thôi. Anh đành lắc lắc đầu mình qua lại mấy cái cho tỉnh táo, rồi tiếp tục bước đi. Nhẹ nhàng, không biết từ khi nào, anh đã dừng lại ở đúng nơi mình cần tới rồi. Nơi đây thật đẹp với những bóng cây trồng ở khắp nơi, cơn gió đêm nhẹ nhàng lả lướt, thoảng qua. Vầng trăng tròn sáng vằng vặc, thật đẹp. Không gian này lại ở sau khu riêng tư nên rất kín kẽ, ít người qua lại. Rất nhanh, anh đã thấy tên kia đứng một mình trầm tư ở đó, dưới ánh trăng sáng. Bóng dáng y trông thật đẹp, nhưng có phần cô đơn. Thề thường ngày anh ghét bản mặt thiếu đánh và những màn cà khịa khiến anh tức hộc máu không làm gì được của y là anh muốn đấm lắm, nhưng hôm nay anh như đang thấy một con người khác vậy. Y trông đẹp quá- Ấy chết, anh đang nghĩ cái gì vậy nè! Thôi, bước tới lẹ chứ không nó cho mình đi về miền cực lạc rồi hết về với Tổ Quốc mất. Anh bước lại thật gần, thật khẽ. Rồi y vẫy vẫy anh, hai người ngồi xuống mái hiên của một văn phòng trống ít người tới. Không ai trong hai người có ý định mở đầu câu chuyện, nhưng anh lại thích khoảng lặng này tới lạ. Anh cảm thấy bình yên, và có chút muốn xích lại gần hơn với con người bên cạnh. Quay mặt sang y, lúc này y mới bắt đầu nói gì đó.



- Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ, Nikolay?



- Đúng ha. Đẹp thật. Mà mày có vẻ bớt khó ở, bớt thiếu đánh hơn thường ngày rồi đấy tên đại tá đáng đánh ạ!




- Tao biết tao đáng đánh rồi, cám ơn! Còn tiến độ công việc sao rồi?



- Gần xong. Mà sao bữa nay mày rảnh quá vậy, deadline chưa ngập mặt nên mày còn hớn hở lắm nhỉ?





× Đâu có, việc ngập đầu ngập cổ làm y nghẹn phát chết vì cạp việc, cạp deadline thay bánh mì đây. Cấp trên là Guderian còn đang hối làm y không kịp giải quyết đây. Nhưng hôm nay thấy trăng đẹp quá, không có ai thưởng nguyệt cùng cũng chán. Có vẻ quyết định của y là đúng đắn khi gọi anh ra đây ngắm cùng rồi, nhưng cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó ấy nhỉ. Thôi kệ đi, ngồi không cũng được vậy. Gấp quá có kịp chuẩn bị gì đâu, thôi thì ngồi nói chuyện cho vui.



- Mày.... Có từng bao giờ nghĩ tới chuyện có một ai đó ở cạnh chưa?




- Thằng chỉ huy tăng láu cá như mày mà cũng có ước mơ yêu đương nữa à?



- À thì....- Anh gãi má, lại hơi đứng hình trước câu hỏi của y. Bí quá hỏi đại chứ biết gì đâu....




× Một khoảng lặng lại xuất hiện. Y không đáp gì, chỉ im lặng một hồi lâu rồi cười mỉm.



- À thì....Yêu đương tao cũng từng có, nhưng tao không nghĩ sẽ song hành cùng một ai nữa trong tương lai. Đâm đầu vô yêu chi cho khổ? Mày hỏi vậy chắc hẳn đã có người yêu chứ hả? Là con đàn bà đó*?



{*Chỉ Anya}.



× Anh biết, anh biết y đang nói về ai. Tuy cô gái ấy xinh đẹp thật, giỏi giang thật, cũng thật tài năng, dũng cảm, khôn khéo, nhưng cô gái ấy xứng đáng với một người khác. Và anh không có ý định bên ai cả, chỉ là....ở gần tên đại tá này, không hiểu sao anh lại muốn ở bên y nhiều hơn nữa. Và trong một thoáng, anh không biết nên diễn tả làm sao nữa, nhưng bản thân anh thật nực cười khi lại muốn ở bên lẻ thù của mình nhiều hơn nữa. Anh đành xua tay lúng túng đáp.





- Không có không có, tao đây độc thân cho khỏe, không yêu ai hết.





× Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, tận hưởng làn gió mát cứ khẽ đong đưa qua làn tóc rối xù của bản thân anh. Rồi mải ngắm mà không để ý người bên cạnh đang loay hoay lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ngoài ra. Khi anh xoay sang bên cạnh, bất giác anh ngơ ngẩn vì dáng người của y, ẩn hiện sau lớp đồng phục và chút áo sơ mi để hờ. Thứ đồ nhỏ gọn, đơn sơ từ trong túi lồ lộ trước mắt Nikolay, đây là nhẫn mà. Ơ cơ mà con trai con đứa tặng nhẫn cho nhau hơi kỳ nhỉ.



- Thử xem vừa không.



- Thử? Nhẫn á? Sao lại đưa cho tao?




- Thì cứ đeo đi, vừa thì giữ luôn, không vừa thì đưa lại tao đeo, thắc mắc rườm rà.






× Nikolay đành thử nhẫn, đeo vào ngón áp út trên tay phải của anh rồi ngắm nghía nó một hồi lâu. Ánh sáng từ trăng phản chiếu khiến cho chiếc nhẫn vừa khít trên tay anh như phát ra ánh sáng chói lòa. Hình như trong một thoáng, anh thấy tên bên kia...Đang cười? Anh có nhìn nhầm không?





- Thôi, vậy đủ rồi. Tóm gọn lại là về đi, tao rất mong chờ buổi chính thức thách đấu giữa mày và tao đấy. - Nói tới đây, y cười, nhưng trong mắt y hoàn toàn không có chút ý vui vẻ nào. Anh có chút cảm giác cồn cào, giằng xé trong lòng. Cứ có cảm giác....anh sắp mất đi người quan trọng.




× Y đi đâu đó rồi bảo anh ở yên chỗ của mình. Một lát sau, Anya xuất hiện, cô có vẻ thoáng chút nét buồn giống như tên đại tá kia, anh muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, cô theo lệnh y, lại dẫn anh về khu nhà giam. Anh nghĩ về trận chiến, một mất, một còn.

Tản văn T-34 OTP (2). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ