11. Đoản (Nikolaus) (6)

44 4 36
                                    

* Cừu: (gào thét trong lòng) Rốt cuộc đây có còn là đoản không:'))!?

























----------------------------------------------------------






× Xe tăng của ê-kíp nhà Xô cuối cùng cũng dừng ở một góc nào đó khuất trong rừng, khi này đã gần tối. Ánh nắng rọi qua những tán cây cao, tuy vậy trời khá âm u. Xung quanh có độ che phủ khá tốt, Nikolay khi này mới trồi lên khỏi nắp cửa trên của xe tăng. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi dặn dò vị tài xế dày dạn kinh nghiệm trong ê-kíp vài ba điều. Hai bàn tay gã đã run rẩy vì lái xe quá lâu.





- Stepan Savyevich.







× Gã trồi lên từ cửa trước, ở đằng dưới.






- Tôi đây.







- Anh còn nhớ ta nên hành động như thế nào không?








- Nhớ rồi. Không được đi qua rừng vào ban đêm, chỉ nên đợi tới sáng, đúng không?





- Vâng. Ta cũng nên kiểm tra xem có sói xung quanh đây không, đi kiếm củi và quan sát khu vực này nữa.







× Rồi Nikolay trèo xuống khỏi đó. Theo sau là Anya, được tự do khiến tinh thần cô thoải mái hẳn, cô nhanh nhẹn trèo từ cửa trên xuống như một chú sóc nhỏ. Nhưng khi tới đoạn kia, có lẽ do lâu rồi mới di chuyển nên cô vẫn cần sự giúp đỡ của Nikolay.





- Thật vui khi mình đã được tự do.





× Vừa mới xuống khỏi xe, cả hai ngoái đầu lại đã thấy Demyan từ xa chạy lại thông báo cho Nikolay cái gì đó.





- Thưa chỉ huy, em xin phép báo cáo.




- Nói đi em.




- Em thấy có một hồ nước ở gần đây, cả nhóm mình xuống đó tắm cho mát được không anh êi?








× Nikolay cười cười, sự vui vẻ của anh hiện lên thấy rõ qua nét mặt hí hửng.



- Được rồi. Nhớ đừng có hú hét hay gì đấy!




× Câu trước câu sau vả nhau đôm đốp, Nikolay cùng cả bọn nhất loạt chạy ào xuống hồ, trên người cả bọn đều chỉ còn mỗi cái quần đùi xà lỏn, phần thân trên đều để trần. Anya núp sau xe tăng che mặt xấu hổ, dù gì cô vẫn là người khác giới mà, lại còn là thành viên nữ duy nhất trong ê-kíp, không khỏi ngượng ngùng. Cả đám nhảy "tùm" xuống hồ rồi hú hét mừng vui, quẫy nước cho đã đời và rồi tiếng hét "Ura!" vang vọng cả nơi đó. Tự do là nhất, dù gì thì cũng lâu lắm rồi họ mới được bay nhảy tự do như thế này. Quả nhiên, như thế này vẫn là nhất! Nhưng Anya cảm thấy, đàn ông cứ như những đứa trẻ to xác vậy.....









- Uraaaaa! Tự dooo!






× Nhịn không được, Anya ở trên bờ cười lăn. Cô có hơi thắc mắc, nếu tên đại tá đáng ghét kia thấy được cái cảnh này thì không biết bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Nhất là Nikolay.... Khoan, cô đang nghĩ cái gì thế này? Tự dưng lại nghĩ chuyện không đâu, khó khăn lắm mới có thể tự do, thoát khỏi tên đại tá ấy, cô nên quên đi mớ ký ức hỗn độn kia thì tốt hơn.







Tản văn T-34 OTP (2). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ