10.5) Nikolaus - Hôn

61 6 55
                                    

× Một mẩu vụn bé tí teo được tác giả ngẫu hứng nghĩ ra và xin các bác đọc tạm chờ truyện và các request ra lò. Vì dạo rày trung ương nhà cừu hơi áp lực chút, vài ngày trước còn dính một đợt mental breakdown nên thành thực xin lỗi mọi người.




× Truyện lấy bối cảnh trường học, Klaus và Nikolay là anh em họ (magic thật, và cảm thấy bản thân hơi tà đạo thì phải;-;).





















-------------------------------------------

× Nikolay Ivushkin lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm vừa hưởng gió trời vừa suy nghĩ linh tinh. Ánh mắt nó vô định. Nó cảm thấy thật nhàm chán ấy, việc tới trường mỗi ngày đối với nó không còn là học tập mà chỉ đơn giản là gạ kèo đánh nhau, lâu lâu bày trò quậy phá, toàn nhằm những đứa vô lại làm nạn nhân. Vác xác đi vác xác về, khái niệm "tìm kiếm tri thức" của nó phải gọi là bay theo gió thoảng hờ hững. Và bây giờ càng chán hơn khi nó bị cấm túc trong phòng này rồi. Nhưng khoan, đầu nó vừa nảy số ra cái gì đó, một lát nữa rồi nó cũng sẽ hết chán thôi, vì nó vẫn hay có người tới thăm mà.




- Nikolay Ivushkin!











× Đây rồi. Nó nhếch môi nham hiểm, anh họ nó, vợ tương lai chứ ai vào đây. Rất rất thường xuyên nha, quan tâm tới nó nhiều như vậy đó.




- Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em bị cấm túc rồi không?






- Em không biết, anh đoán thử xem~ - Nikolay nhàn nhã buông câu đùa cợt.





- Nikolay.....- Klaus cáu gắt, mặt đen như đít nồi trước thằng em họ cực kỳ "đáng đồng tiền bát gạo" này. Thật chứ nếu không phải mẹ nó, tức là cô của anh, đã giao anh chăm sóc cho nó và kêu anh không đòn roi với nó thì giờ này anh đã cho nó mấy đấm vì kết quả kém lẫn hạnh kiểm tệ hại của nó rồi. Nói vậy thôi chứ bản thân anh lại là một người dễ mềm lòng, nó buông câu nỉ non là anh lại tha ngay ấy mà.








× Và anh bắt đầu bằng một tràng thở dài, rồi hắng giọng và thuyết minh.





× Nikolay chỉ cười cợt ngồi nghe, giả vờ hiểu nhưng rồi cũng sẽ sớm bỏ ngoài tai. Nó lặng lẽ ngắm nhìn anh nó, rồi cảm thấy anh thật ồn ào quá.




- Nghe xong đã hiểu chưa đó? Hay phải ngồi nghe một tiếng mới thấm?- Màn thuyết giáo cuối cùng đã xong, anh định ngẩng mặt lên thì bị bất ngờ, xém chút nữa bật ngửa ra sau nhưng thằng em họ "yêu quý" nhà anh đã vòng tay qua eo rồi đỡ lấy anh. Bây giờ thì mặt nó đang phóng đại ngay trước mắt anh. Và anh định mở miệng ra chửi nó rồi hất tay nó ra, nhưng rồi nó nhân cơ hội đấy mà khóa miệng anh lại, không cho anh nói luôn. Mặt đỏ tía tai, anh bị nó đè ngửa xuống bàn hôn như vậy một phút rồi nó buông anh ra. Rốt cuộc, nó làm cái gì vậy!?






- Con trai hôn nhau đáng ngại vậy sao hả anh họ? - Nikolay cười cợt, gọi với theo một Klaus đang đỏ bừng mặt lan sang hai mang tai đang chạy vụt ra khỏi phòng, sau đó nó bị cô phát hiện xém bước khỏi phòng, và rồi, nó ăn trọn một cây thước của cô.







× Hôm sau, Nikolay bị anh họ dỗi và đã phải qua nhà dỗ.

Tản văn T-34 OTP (2). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ