13. Đoản (Nikolaus) (7)

33 2 14
                                    

× Khuyến khích các bác nghe bài "Hollow Purple" bản piano ở đoạn đầu và đoạn sau là Ao No Sumika lofi ở đoạn sau để có trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.





-----------------------------------------------------------


× Klaus Jager dần dần tỉnh lại, tầm mắt mịt mùng rõ dần, cái trần nhà gỗ là thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt y. Dụi dụi vành mắt, y ngước ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nắng vàng tươi đẹp phủ nhẹ lên thế gian, cùng cánh đồng xanh ngút ngàn trải rộng trước tầm mắt, bầu trời thẳm một màu thiên thanh nhẹ nhàng cùng mấy gợn mây cứ tụ tập thành đàn như chùm kẹo bông, trông thật bồng bềnh. Gió nhẹ đùa giỡn qua vùng không gian yên bình nơi đây, vờn bay tấm rèm cửa sổ, làm mái tóc lù xù của y bay nhẹ. Rồi y nhìn xuống dưới chân giường, chỉ để thấy bóng một chàng trai đang ngủ gục. Trông cậu ta như ngủ mê man không biết gì vì thiếu ngủ quá lâu, hơi thở cứ đều đều và lồng ngực phập phồng. Y sờ lên đầu mình, là băng gạc trắng và trên người y bây giờ là thường phục. Lạ lẫm thật, y tự hỏi, rốt cuộc bản thân y đã làm gì để nên nông nỗi này? Y là ai? Liệu cậu trai kia có phải là người đã cứu vớt y? Nếu vậy thì y biết ơn lắm.


× Thấy cậu trai nọ ngủ say sưa như vậy, y không nỡ nhìn người ta ngồi gục rồi đau mỏi cổ khi tỉnh dậy, vậy nên y đã xuống giường vác cậu ta lên rồi đặt ở đó. Bước chân y lững thững, chập choạng. Cũng phải thôi, có lẽ y vừa mới tỉnh dậy nên sức lực y yếu ớt. Có thể, y đã bị chấn thương gì đó? Càng nghĩ càng rối rắm. Chừng như việc động não bây giờ thôi cũng chẳng còn quan trọng với y nữa, bất chợt y chỉ muốn ra ngoài đón lấy cơn gió nhẹ này và thật yên bình mà ngồi ngắm cảnh. Thật sự đây là một khung cảnh hiếm hoi vì thứ đọng lại trong óc y, một chút kỷ niệm ít ỏi bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối, không gì khác. Y cảm thấy thật âm u. Và dù y không rõ bản thân đã từng trải qua những gì, nhưng lòng y giờ đây có cảm tưởng nhẹ bẫng như đã tháo được cái xiềng xích bên trong mình giam hãm lấy y. Từ bây giờ, y thật sự cảm thấy mình là một người tự do. Thôi thì, sống thế này cũng được.

-----------------------------------------------------------

- Cậu tên là gì, chàng trai trẻ?



- Vâng, tên tôi là Schaf. Xin anh đừng chê tên của tôi nhé, tại tôi khờ như con cừu nên mẹ tôi đặt như vậy đó, hân hạnh được làm quen nhé, anh Jager! Vậy là tôi có người sống chung rồi!



- Ồ, tên tôi là như vậy sao.....Mà, không quan trọng, dẫu sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé. Bao giờ đủ tôi sẽ báo đáp.



× Y vừa nói vừa rít điếu thuốc lá trên bàn mình vừa vớ được rồi châm lửa. Cậu trai trẻ tốt bụng nọ cuối cùng cũng đã tỉnh, cậu cười híp cả mắt nói chuyện với y một cách vui vẻ làm tâm tình y thả lỏng đi rất nhiều. Thật sự cậu ta mang lại một bầu không khí rất dễ chịu, mái tóc dài như của con gái được cột gọn lại, đôi mắt đen láy và bộ quần áo đơn giản, không cầu kỳ cùng cách đối đãi thân thiện, điều này làm y tin tưởng cậu ta. Tuy không quá nhiều. Nhưng chung quy lại, y cũng muốn biết tại sao mình lại dạt đến đây, rồi tỉnh dậy ở đây.



Tản văn T-34 OTP (2). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ