15. Ác mộng

15 3 2
                                    

× Tilike đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm, điều này thật đột ngột. Mắt mở ra, y cảm giác cứ như mình vừa rớt tõm xuống hồ trong cái giấc mơ vô định vừa rồi vậy, thật đáng sợ. Cái thứ anh sợ nhất ở đây, là trong giấc mơ nọ, anh chỉ ngồi bên khung cửa sổ một cách mịt mùng, không đầu không đuôi, và đã có dấu hiệu gì đó rành rọt cho thấy rằng Wind đã ra đi. Ánh mắt anh trong giấc mơ vô hồn, anh chỉ trân trân nhìn lá thư cuối cùng của y, bìa màu tím oải hương và mùi thơm dịu nhẹ vì y xịt nước hoa lên đó. Thật nắn nót, và bên trong là những lời trăn trối của hắn. Đọc xong rồi để đó, khung cảnh giấc mơ chỉ dừng lại ở đó mãi, không đầu không đuôi, không có diễn biến tiếp theo, còn chẳng có phân đoạn tua ngược nào. Để một Tilike ngơ ngác, không hiểu gì về giấc mơ mình vừa trải qua. Đã vậy, anh còn đọc được ở đâu đó, khi bạn mơ thấy ai, có lẽ người đó đang nhớ đến bạn. Và anh thấy mặt mình hơi chín như bò trước khi trụng, vì lờ mờ suy đoán lắp ghép từ câu nói ấy.







× Quyết định rồi, giấc mơ kia đáng sợ quá, phải sang phòng ôm lấy người kia, anh mới cảm giác ngủ được. Nói là làm, anh ngay lập tức mò sang phòng hắn. Đêm hôm khuya khoắt, gió lùa vào mọi ngõ ngách làm y hơi rùng mình. Y mới sực nhớ ra rằng ngay khi nãy y đã vội chạy đi mà chẳng kịp khoác áo ngoài vào. Y cố lết thêm qua dãy hành lang rồi vô phòng làm việc của người kia. Căn phòng trống đơn sơ chỉ gồm một vài cái bàn hiện lên như y vẫn thường thấy, và bóng dáng người kia nằm trên sofa giường (kiểu sofa to mà rộng) như mọi ngày, ngủ thiếp đi sau khi bán mạng cho mớ tài liệu kia như mọi ngày. Y mường tượng vậy. Và khi mở cửa ra, đúng là y thấy anh nằm trên sofa thật, ánh đèn tù mù hiu hắt làm căn phòng tối om om sáng lên đôi chút. Lần mò trên bàn, cây bút bi còn chưa tắt ngòi đi vẫn đang nằm chỏng chơ ở đó. Y đành lúi húi dọn dẹp rồi quay qua lấy áo khoác của anh cuộn lại làm gối, gối lên đầu anh. Mặc kệ việc sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, anh có thể càu nhàu y, y vẫn chui tọt lên sofa ngủ cùng với anh. Tay đan lấy tay, y ôm lấy anh tồi ngon lành ngủ, và cơn ác mộng không còn quấy rầy giấc ngủ của y nữa.

Tản văn T-34 OTP (2). Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ