- Wind, anh có muốn đi cùng em tới khu rừng ở gần đây không? Ở đó có nhiều đom đóm lắm, khung cảnh cũng rất đẹp, chắc chắn anh sẽ rất thích.
× Tilike vui vẻ nói với tôi như vậy. Ừ thì, thằng bé vốn thích những thứ như rừng rậm và những cảnh quan yên tĩnh mà. Tôi đồng ý đi với thằng bé, như bao hôm khác. Và tôi gập quyển sách rồi buông xuống, ngẫm nghĩ lại. Tới nay cũng đã tròn một tháng kể từ ngày thằng bé gia nhập hội bọn tôi. Nó thông minh, hiếu động, lanh lợi và hiểu chuyện lắm và hơn hết, bây giờ nó không còn mặc cảm về hoàn cảnh của mình như trước. Nó chơi có chừng mực trong nhóm và luôn cùng tôi giải quyết đống rắc rối mà hai con báo kia gây ra, tuy nhiên thằng bé không bao giờ than vãn về chuyện này. Nó hay bám theo sau lưng tôi lắm, giờ nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi như một người trợ lý nhỏ, và nghĩ về việc này, tôi lại muốn mời thằng bé vào hội học sinh. Biết đâu tôi lại đỡ hẳn việc.
× Khi hai đứa thảo luận xong thì cũng hết giờ ăn trưa, số bánh quy tôi làm cho thằng bé cũng đã được nó xử gọn. Trước đó tôi thấy thằng bé ăn uống tào lao quá, lại hay bỏ bữa nên tôi thường xuyên làm cơm mang đi ăn cho thằng bé. Nó cùng tôi đi xuống cầu thang rồi tới ngã rẽ cần đi, tôi vẫy chào thằng bé và rồi nó mất hút sau bức tường. Tôi nhìn nó, thở dài rồi lại quay lưng sải những bước vội vã về lớp.
× Cả buổi chiều ấy, tôi chỉ lo học hành với những mớ bài tập và kiến thức, chúng đè nặng lên bộ óc tôi và dường như tôi đang quá tải. Con người mà, ai chả vậy. Quá tải thì càng cần phải nghỉ ngơi. Vậy là không xin không hẹn, tôi ngủ gục xuống bàn từ lúc nào không ai hay. Hơn nữa, nơi tôi ngồi lại là gần cửa sổ và ngoài kia là tán cây, làn gió mát dịu như vũ khúc ru ngủ của mẹ thiên nhiên khiến không ai cưỡng lại được. Khi tôi tỉnh dậy cũng đã là tiết cuối. Ánh hoàng hôn lại dần buông, và tôi hốt hoảng ra về khi thấy đội trực nhật bắt đầu trực lớp. Thu dọn sách vở rồi chạy như bay tới cổng trường, tôi hấp tấp vấp té và rồi được Tilike đỡ vào lòng, thằng bé búng trán tôi.
- Anh suýt thì tới trễ đó, sao anh lơ đãng thế, không nhìn đường là vấp té đó. Với lại, đừng học nhiều nữa, đôi khi cũng phải xả hơi chút chứ.
× Nó luôn như vậy đó. Nó phân tích một tràng tình trạng của tôi mặc dù tôi chẳng nói gì. Tôi quên mất thằng bé thông minh tới cỡ này luôn. Nhưng có lẽ nó nói đúng, nếu không nghỉ ngơi mà tự tạo thêm áp lực thì chắc chắn ít nhiều sẽ dính tới bệnh tâm lý. Tôi lại nhìn cổ tay thằng bé, hôm nay lại đi đánh nhau à, tôi đã nhắc nhiều là đừng đánh nhau bên ngoài rồi mà. Cái gì cũng tốt rồi, riêng tật này vẫn không chừa.
- Anh đã nói như thế nào về việc đánh nhau hả Tilike? Haizz, xem ra em sẽ cần thông não chi thuật được kích hoạt trong vòng một tiếng mới thôi nhỉ.
- Thôi mà, anh làm ơn tha cho em đi, nếu bị như vậy em sẽ ngốc hẳn mấy ngày đấy. Thôi đừng chuyên tâm vô việc mắng em nữa mà, ta đi tới khu rừng đó đi!
- Tùy em.
× Và thằng bé không nói không rằng trực tiếp nắm tay tôi đi vào một góc đường nhỏ, quanh co mà tôi chưa thử đi bao giờ dù đã thấy nó trước đây.Hết lối này, một con đường thật đẹp và yên tĩnh mở ra trước mắt tôi, xa xa thậm chí còn có mấy ngôi nhà của người dân ở đó. Con đường không dài nhưng có nhiều cây xanh phủ dọc hai bên đường, có những loài hoa dại. Rồi hết con đường ngắn ấy, mở ra trước mắt tôi là một khu rừng. Từng ánh nắng của hoàng hôn cuối ngày hắt lên từng tán cây, chiếc lá, khiến cả cảnh sắc đất trời nhuộm một màu đỏ tươi pha chút cam. Tôi và thằng bé ngồi ngắm hoàng hôn buông rồi tắt hẳn, màn đêm sâu thẳm hiện ra. Ánh trời đầy sao lấp lánh, trang trí cho tấm nhung đen. Và thằng bé bật đèn pin, dẫn tôi tới một góc rừng khác gần một con sông - tôi bất ngờ vì cảnh tượng tôi thấy. Những con đom đóm mang ánh sáng dịu nhẹ bay khắp một góc rừng ấy, dòng nước lững lờ trôi. Lần lượt, lần lượt những con đom đóm bay, ánh sáng của chúng đẹp quá. Tôi ngạc nhiên - và thằng bé cười thật tươi. Trong ánh sáng lập lòe của những 'chú' đóm ấy, tôi như thấy gương mặt ngây ngô của thằng bé sáng bừng trong đêm. Trong tim tôi khẽ dâng lên thứ xúc cảm nhộn nhạo nào đó. Tôi nhẹ nhàng đan tay mình và tay thằng bé vào nhau, rồi đứng đó, ngắm nhìn cảnh sắc của khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản văn T-34 OTP (2).
Fanfic- Cre ảnh bìa (trước khi chèn khung và thêm chữ): freebik.com - Nguồn ảnh bìa: Google - Những câu chuyện nhỏ, vụn vặt về OTP T-34, với OTP xuất hiện nhiều hơn một chút là Nikolaus (Nikolay x Klaus). - Update về couple featuring trong fic: ~ Anya x B...