Chap 9

332 16 0
                                    

"Cau"

Vegas khẽ lay vai hắn. Cho đến khi em trai mình quay lại, gã mới giật mình nhận ra Macau đang khóc.

"Cau, sao lại...?"

Lời nói bị bỏ lửng, ngay cả Macau cũng không nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

"Em....hia....Tankhul mất rồi"

Macau giống như đứa trẻ, nhào vào lòng anh mình rồi khóc nấc. Hắn vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này.

"Cau ngoan, nói anh nghe, sao lại khóc"

Vegas hồi tưởng như bản thân trở về mười hai năm trước đây, khi Macau vẫn còn là một đứa trẻ sáu tuổi cần sự dỗ dành.

Đã rất lâu rồi gã chưa từng thấy em trai mình khóc dữ dội đến mức này. Trước đây dù có bị cha mắng ác đến cỡ nào, Macau cũng chỉ ấm ức một chút rồi thôi. Bây giờ sao lại vì một người mình không thích mà rơi nước mắt.

Macau không rõ đêm đó làm sao mình trở về phòng, hắn chỉ nhớ là mình đã đem hết tâm trạng ruột gan ra để nói với Vegas. Sau đó hắn cũng lả đi.

Đám tang của Tankhul rất lớn, ngay cả khi anh còn sống, cũng chưa từng được tổ chức bữa tiệc nào lớn tới cỡ này. Porsche gần như ngã quỵ, cậu không thể nói được thành lời. Đến nỗi Kinn không cho phép cậu tiếp khách, chỉ để cậu nghỉ ngơi ở trong phòng.

Thời điểm này Kinn và Porsche đã xác nhận mối quan hệ, cho nên vệ sĩ theo sát đám tang khun nủ chỉ còn lại Pete, Pol và Arm.

Arm vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh vốn có, nhưng phía sau cặp kính chính là một đôi mắt mờ sương.
Thằng Pol thì thôi rồi, nó học đâu ra cái thói drama của cậu chủ không biết, bây giờ vẫn đang khóc nấc phía trước linh cữu.

Khuất sau một góc phòng, Pete đứng đó với vẻ đạo mạo của một phó vệ sĩ. Chỉ là cậu không ngăn được chóp mũi đỏ hoe cũng với hành động lén lút lau nước mắt.

Đối với sự ra đi của Tankhul Pete vẫn luôn tự trách. Cậu vẫn luôn tin rằng nếu như hôm đó mình được phép đi theo khun nủ, cậu chắc chắn sẽ không để cho tình huống này xảy ra. Nhưng Pete không có thời gian để chìm đắm trong đau khổ, bởi vì hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy đã đến rồi.

Macau chững chạc bên trong bộ vest đen cùng sơ mí trắng, đi theo phía sau cha và anh trai tiến vào linh đường. Tuy đầu tóc vẫn được chải chuốt các kiểu, nhưng hắn ta không giấu được sự hốc hác trên gương mặt. Pete đưa nhang cho Thứ gia thắp hương cho cậu chủ. Suốt quá trình, cậu vẫn luôn giám sát Macau.

Hôm nay thằng nhóc im ắng đến lạ, mọi ngày vẫn luôn rộn ràng như một chú chim non. Sau khi tế bái cũng không có lên tiếng, yên lặng di chuyển ra phía sau linh đường.

Lúc sinh thời cậu chủ không có bạn, nên khách đến viếng cũng chỉ có đối tác của khun Korn. Kinn là người trực tiếp thay mặt cha tiếp khách, còn Kim, hôm nay hắn không về nhà.

Trời đã tối muộn, cho đến khi khách mời đã hoàn toàn về hết. Vegas cuối chào cha mình trước khi ông rời khỏi. Khun Gun cũng không bận tâm lắm đến việc hai đứa con trai nhà mình ở lại giờ này làm gì. Buổi tối vốn dĩ là thời gian nghĩ ngơi, ông cũng có mối bận tâm của riêng mình.

"Pete"

Pete giậm lên điếu thuốc đang hút dỡ khi thấy anh em Thứ gia đến.

"Chào cậu Vegas"

"Pete, em"

Từ khi biết tin về cái chết của khun nủ, thái độ của Pete dành cho gã rất lạ. Vegas hiểu rõ lý do nên cũng không trách cậu. Nhưng nói chuyện khách sáo như bây giờ chắc có lẽ là do nhân vật đang đứng sau lưng gã.

"Khun Macau"

Pete mở lời chào hắn trước.

"P'Pete, em...."

"Tôi xin phép"

Pete lịch sử chấp tay chào Macau, trước khi bật người lên rồi tung cho hắn một cú đấm, không nặng, đủ để đối phương choáng váng.

Macau ngã bệch xuống đất, một tay hắn ôm mặt, bàng hoàng nhìn Pete.

"Nếu như cậu Macau không hài lòng về cách hành xử của tôi, có thể trực tiếp báo cho khun Kinn, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Còn bây giờ tôi phải lập tức trở lại linh đường, cậu chủ không thể xa tôi quá lâu, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng"

Có lẽ như người duy nhất không thể chấp nhận cái chết của Tankhul chính là Pete. Đối với cậu khun nủ chỉ đang nghỉ ngơi phía trước linh đường. Cậu phải mau mau quay lại rồi, nếu không cậu chủ sẽ náo loạn đi tìm cậu mất.

Pete nở một nụ cười nhẹ đi về phía sảnh, cứ như phía trước thật sự có một Tankhul đang đứng chờ cậu.
_______________________________________

"Về rồi sao?"

Korn có vẻ như không bất ngờ mấy khi nhìn thấy con út của mình tiến vào phòng.

"Đã đốt cho Tankhul nén hương chưa?"

Thấy Kim không nói nên ông tiếp tục tiếp lời, ra vẻ như đang căn dặn.

"Cha định sẽ thay thế Tankhul bằng cái gì?"

Không trả lời câu hỏi của Korn, Kim trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Còn phải đợi một thời gian nữa, Porsche chưa mang thai"

Có lẽ Kim chính là đứa con trai mà ông cảm thấy tâm đắc nhất. Đầy đủ tư cách để ngồi vào chiếc ghế hội đồng. Đứng trước đứa con này, ông cũng không cần phải diễn trò.

"Porsche là ca nhi?"

Mặc dù câu trả lời của ông không nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng thông tin kia không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ.

Kim đã ngờ ngợ dự đoán được Korn sẽ lập tức thay thế một con tốt khác để đảm bảo an toàn cho hàng rào phòng thủ. Nhưng hắn không biết ông sẽ đặt nó ở vị trí nào mà thôi.

Nếu như Porsche có thể mang thai, có nghĩ là nhà Theerapanyakul cần một đứa cháu nuôi để lót đường. Để vuột mất cái thai trong bụng Tankhul xem ra là một tổn thất không nhỏ.

"Porschay cũng vậy"

Không trả lời câu hỏi của Kim, Korn cho hắn một câu khẳng định.

MacauTankhul | Thoả hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ