Chap 12

311 16 0
                                    

Đứa bé được ba tháng, cuộc chiến gia tộc bắt đầu nổ ra. Thứ gia tiếp tục châm ngòi ở lô hàng thuộc thị trường Ý.

Vốn dĩ các mỗi làm ăn ở trời Âu Chính gia cũng không mặn mà là mấy. Bởi vì nếu như đó không phải là thuốc súng, cũng là đạn dược. Ở vị trí mà con mắt Chính gia không thể nhìn thấy, Thứ gia liền diễu võ dương oai, mở rộng địa bàn.

Cảm thấy thế lực của mình đã đủ, Gun liền không ngần ngại khởi xướng, bắt đầu cuộc chiến.

Ở cuộc họp thường niên của gia tộc, ông không ngại đưa ra điều kiện, ép Korn phải nhường ngôi.

Cũng đúng, khi gia tộc Theerapanyakul bao đời qua đều hoạt động theo chế độ Chính - Phụ. Dòng chính được phép nắm toàn bộ quyền lực, cũng như các mối làm ăn hợp pháp của gia tộc. Còn dòng phụ thì lại rắc rối hơn nhiều, không ngừng đấu đá tranh giành để ngồi vào cái ghế Thứ gia.

Gun có thể giữ nó hàng chục năm qua, có chăng bởi vì thủ đoạn của ông tương đối tàn độc. Không một mầm non nhân tài nào được quyền lấn lướt con trai ông. Có như vậy, vị trí của Vegas và Macau mới có thể không bị lung lay.

Nhưng tham vọng của Gun không dừng lại ở đó. Cái ống muốn chính là nắm trong tay toàn bộ thời cuộc hay nói cách khác chính là ngai vàng của khun Korn.

Gun muốn dùng các thế lực nước ngoài để ép Chính gia nhường ngôi. Nhưng khi ông định ngã bài thì đứa con trai mà ông vẫn luôn khinh rẻ bất ngờ lật bài với ông.

"Mày...thằng khốn"

Gun không tin được vào mắt mình, nhìn chằm chằm Vegas. Đứa con mà ông vẫn luôn xem thường bấy lâu nay bất ngờ "lật xe" ông.

"Cũng là do ba dạy tốt"

Vegas từ đầu chí cuối vẫn chưa xuống khỏi ghế ngồi, ý tứ rất rõ ràng, kể từ bây giờ gã chính là người làm chủ gia tộc phụ.

Nhìn vào thế cục trước mắt, Korn không tránh khỏi cảm thấy buồn cười.  Vốn dĩ kịch bản của ngày hôm nay sẽ là em trai ông bắt anh mình nhường ngôi. Ai ngờ đứa cháu nhỏ nhà ông lại lật đổ ngai vàng của cha nó. Nhưng điều đó không có nghĩa ông cho phép nó tự tung tự tác.

"Hiện tại Vegas đã có thể thay thế Gun, nhưng vẫn chưa có nghĩa là con sẽ là người làm chủ Thứ gia. Mọi việc đều cần có hội đồng xét duyệt, con hiểu ý của ta chứ, Vegas"

Korn không nhanh không chậm nhìn về phía gã giải thích. Gun bị ép xuống khỏi bàn hội nghị, người đang ngồi nghe phán quyết bây giờ không còn là ông ta.

Vốn dĩ Korn cũng không định để Vegas tiếp quản Thứ gia. Theo lý thì khi Gun rớt đài, một người thuộc một nhánh gia tộc khác sẽ thay thế ông. Không có chuyện huyết thống của ông tiếp tục nắm quyền. Đó là quy luật của gia tộc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

"Hội đồng nói là thằng Vegas được chọn"

Kim xuất hiện từ phía sau phòng họp, đưa ra phán quyết cuối cùng.

Mà phía sau lưng gã, một gian phòng mật thất được sắp xếp như hình ảnh phản chiếu của bọn họ, với một cái bàn họp dài và người tham gia cuộc họp vẫn đang ngồi cứng trên ghế của mình.

Kim ngả bài. Công bố phòng họp ngầm của gia tộc cho tất cả mọi người.

Korn không nghĩ là gã dám làm vậy, vẫn luôn đưa ánh mắt phứt tạp nhìn chằm chằm con trai mình.

"Luật lệ gia tộc điều số 42. Nếu thế hệ tiếp theo đủ sức để nắm giữ, thế hệ trước bắt buộc phải nhường vị trí và tự thanh lọc"

"Kim....con...."

Korn không ngờ đứa con trai mà mình tâm đắc nhất đang dùng luật lệ gia tộc để truất ngôi ông.

Mà phía bên kia mật thất, trên tất cả các cái ghế của bàn tròn hội nghị, đều không còn sự sống. Như vậy, hiện tại người có tiếng nói nhất trong hội đồng chỉ có Kim.

Cái giá cho sự tự do chính là đủ mạnh để nắm vững thời cuộc. Từ lúc sinh ra bọn họ đã không có được sự lựa chọn. Hoặc là chiến đấu hết mình để giành giựt sự sống hoặc là chết. Không có chuyện Kim được phép rút đi trong an toàn. Gã vẫn mãi mãi ở đó, chịu đựng sức ép của toàn bộ gia tộc. Để có thể có được tự do, Kim chỉ có một lựa chọn, thay thế hoàn toàn ván cờ của cha mình.

"Tankhul vẫn còn sống có đúng không?"

Trước khi theo Chan đến nơi giam lỏng, Korn vẫn còn một nghi vấn muốn hỏi gã.

"Còn"

Một khoảng lặng rất lâu diễn ra giữa hai cha con, không biết khun Korn đã nghĩ gì trong tình huống ấy. Chỉ biết rằng sau đó ông chấp nhận rời đi với một điều kiện.

"Sau này, ta muốn được nhìn thấy cháu của ta"

Kim ra hiệu với Chan rằng có thể rời đi. Ở Chính gia không hề có lòng trung thành tuyệt đối, chỉ có kẻ mạnh và những điều kiện trói buộc tuyệt vời.

MacauTankhul | Thoả hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ