"Làm gì cũng được, thật chứ?"
"Thậ...."
Tankhul đang tính đáp trả thì sửng sốt nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai.
"Macau, mày tỉnh rồi"
Tankhul ngồi bật dậy, vội đưa tay nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ.
Sau một loạt kiểm tra cuối cùng anh cũng nghe được lời xác nhận mà mình muốn.
"Bệnh nhân không sao, quá trình hồi phục rất tốt, theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện"
Tankhul gật đầu chào bác sĩ. Sau đó tay anh rất nhanh liền bị người khác nắm lấy.
"Lúc nãy Khul nói có thật không, chỉ cần Cau tỉnh dậy, muốn Khul làm gì cũng được"
"Tao..."
Tankhul ấp úng, không muốn thừa nhận mấy lời nói mất mặt kia. Nhưng Macau nào có cho anh cơ hội chối từ, hắn nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình.
"Cau muốn kết hôn, Khul, được chứ?"
Ánh mắt tha thiết của đối phương khiến cho Khul không biết làm sao mới phải.
"Cau...nếu như mày chỉ vì trách nhiệm mà nói ra điều này thì không nên. Tao không muốn làm lỡ dở mày. Tao biết mày muốn chịu trách nhiệm với Marcus, nhưng mà không cần đâu. Ngay thời điểm tao xác định sẽ đến Lào rồi sinh Marcus ra, tao đã không còn nghĩ đến chuyện bắt mày chịu trách nhiệm. Mày nói đúng, Cau, mọi chuyện là do tao gây ra, từ đầu chí cuối mày chỉ là nạn nhân. Tao không có quyền bắt mày chịu trách nhiệm, thân phận của tao bây giờ cũng không dám làm điều đó. Cau, tao xin lỗi...."
Tankhul cuối cùng cũng chấp nhận đối diện lòng mình. Bấy lâu qua anh suy nghĩ rất nhiều, đến bây giờ cũng đã thông suốt. Macau nói đúng, hai người chỉ lỡ lầm lên giường có một lần, anh còn mặt dày dùng đứa bé bắt hắn chịu trách nhiệm.
Nếu như không có sự việc này, Macau bây giờ liền có thể ngẩng cao đầu như mấy cậu chủ quyền quý của gia tộc mafia. Chứ không phải cả ngày đều bị quay vòng với sữa, tả và việc chăm con.
Ngay từ đầu người bắt buộc phải sinh ra đứa bé này, người muốn nó ra đời cũng chỉ có anh. Anh lấy tư cách gì mà bắt người khác chịu trách nhiệm. Huống hồ anh cũng không còn là thiếu gia giàu có. Anh lấy cái quyền gì mà bắt ép hắn chứ. Chi bằng hai người rõ ràng từ bây giờ. Tách ra càng sớm càng tốt.
"Không, Khul, anh không có lỗi. Người có lỗi phải là em. Là em dám làm mà không dám nhận, còn bắt anh phải bỏ đi đứa bé. Là em khốn nạn"
Macau nói xong còn không quên tự cho mình một cái tát. Hắn biết bản thân rơi vào tình huống này là đáng lắm. Ban đầu cũng do hắn chối bỏ vợ con mình, bây giờ lại mặt dày đến xin chịu trách nhiệm.
Hắn biết rõ bản thân để Tankhul về đây đã sử dụng thủ đoạn hạ lưu đến cỡ nào. Hắn từng làm tổn thương anh, còn nói không cần Marcus.
Nhưng Tankhul không biết, thời điểm hắn nhìn thấy anh ở nơi đó, Macau đã biết ơn anh giữ lại đứa bé đến cỡ nào. Nếu không có bé con, hắn chỉ sợ một mình Tankhul không có khả năng đối phó lại Arthit. Rồi đám trai làng ở đó, có kẻ nào chưa từng liếc mắt nhìn anh.
Nhan sắc Tankhul chưa bao giờ ở mức xấu, chẳng qua trước kia là do tính nết anh kiêu kỳ nên mới không có kẻ dám đến gần. Nhưng lần đó khi hắn nhìn thấy anh ở Lào, một Tankhul giản dị, hiểu chuyện đến đau lòng. Thử hỏi kẻ nào lại không si mê chiếc nhan sắc đó. Rồi đến cả thằng Tem, cái nhà ăn hôm đó có đến bao nhiêu người, sao nó lại chỉ nhìn chằm chằm Tankhul của hắn.
Hơn ai hết Macau hiểu rõ nếu không có Marcus, Tankhul rõ ràng sẽ trở thành miếng mồi ngon trong mắt những gã đàn ông khác. Thời điểm đó chỉ cần đứa bé thực sự mất đi, Korn sẽ không thương tiếc mà lập tức ném cho anh một cuộc hôn nhân chính trị. Korn chưa từng nuôi binh mà không dùng. Đối xử với Tankhul tốt như vậy, e là sẽ sự dụng anh cho mục đích khác.
Trên đời có biết bao nhiêu nguy cơ, Macau hiểu những gã đàn ông kia cố kỵ không phải việc Tankhul có con, mà là do anh có con với hắn, cậu hai Thứ gia. Nếu như hắn vẫn không chịu cưới anh vào cửa, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, rồi sẽ có kẻ đánh chủ ý lên Tankhul của hắn.
Macau biết rõ ở cái đất này không có ai sánh bằng gia tộc mình, gã trai hào hoa chưa vợ cũng chỉ có Macau Theerapanyakul. Nhưng lỡ Tankhul yêu người khác thì sao, hắn không nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Nếu như để vuột mất Tankhul, Macau chẳng những có lỗi với con trai mà còn có lỗi với bản thân mình. Đừng nói tới việc Tankhul muốn tách ra, ngay cả khi anh muốn rút lại lời nói kia hắn cũng không cho phép.
"Macau đừng như vậy nữa...đừng mà..."
Tankhul hốt hoảng chặn tay Macau lại, khi hắn liên tục tát vào mặt mình. Nếu Pete đứng đây thì chắc hẳn sẽ cảm thán : gen nhà Thứ gia trội thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
MacauTankhul | Thoả hiệp
أدب الهواةTankhul thoả hiệp rồi, anh vì yêu hắn ta nên cuối cùng cũng đã thoả hiệp. Nhưng Macau không muốn, hắn cả đời này đều không muốn chôn vùi trong cái thoả thuận ngu xuẩn đó.