Chap 17

293 15 0
                                    

"Khul..."

Macau lần nữa trở vào nhà khi Tankhul đã cho em bé ti xong. Giọt sữa nhỏ vẫn còn đọng lại nơi đầu nhũ khiến cho hắn không tài nào rời mắt ra được.

Cố giằng xuống cảm giác muốn tiến lên dùng lưỡi mình để giúp anh làm sạch, Macau chỉ dám nép sát vào một bên cửa, khẽ gọi anh.

"Vào đi"

Tankhul cũng không lấy gì làm xấu hổ, anh cứ tự nhiên như hắn chỉ là không khí, đưa tay lấy khăn nhỏ, lau sạch đi đầu ti của mình.

"Khul...hay là Khul trở về đi. Không về Thứ gia cũng được, anh hai cũng muốn Khul trở về Chính gia mà"

"Trận chiến gia tộc đã kết thúc, bây giờ không ai có thể uy hiếp anh và con"

Tankhul không trả lời, nhưng ánh mắt đâm chiêu tỏ vẻ anh đang suy xét.

"Khun Macau, chẳng phải chúng ta đã từng nói qua vấn đề này rồi hay sao. Tôi sẽ không trở về đâu"

Nói xong Tankhul cũng không buồn nhìn lấy hắn. Anh đưa tay chỉnh lại vị trí nằm của bé con, thả màn chống muỗi xuống. Sau đó chuyên tâm vỗ về con trai vào giấc ngủ.

Macau thấy anh không xoay chuyển nên cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn trở ra phía trước nhà, nằm lên chiếc ván gỗ mà yên giấc.

Hôm sau khi Tankhul mở cửa nhà vẫn thấy hắn ở đó, anh có chút không hài lòng mà khẽ cau mày.

Macau trước đây không phải là người kiên nhẫn. Muốn hắn đi năn nỉ người khác, có mà nằm mơ. Nhưng sự có mặt của hắn sáng hôm nay càng làm cho anh thêm bận lòng. Người như hắn nếu như chưa đạt được mục đích cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng lại.

Sáng nay anh phải đi chợ, trong nhà không có đồ ăn dự trữ. Ở đây điện đóm chập chờn, có đèn đã là may mắn lắm rồi sao còn mơ ước đến tủ trữ đông. Mỗi ngày Tankhul đều phải đi chợ, anh muốn mua mới thịt cá để đảm bảo cho bữa ăn. Nói đúng hơn thì anh đang bảo đảm chất lượng sữa cho bé con nhà mình.

Điều kiện sống ở đây thiếu thốn, nếu như là một mình anh thì chắc chắn sẽ sống được. Nhưng con anh còn nhỏ quá, haizz... nghĩ đến đây lại khiến cho Tankhul không khỏi nhức đầu.

Anh quay vào trong nhà tìm đến mảnh vải quen thuộc. Nhanh chóng làm thành một cái địu, đem bé con cố định trước ngực. Bây giờ anh quấn đã quen tay lắm. Nhớ lúc trước anh không dám quấn chặt, sợ làm đau con. Kết quả là sau đó Tankhul phải một tay xách giỏ đồ ăn, một tay bế con trở về nhà.

Nhớ lại hình ảnh đó khiến cho Tankhul không khỏi bật cười. Anh tiến về phía trước, cũng quên luôn cái đuôi Macau ở phía sau.

"Som đó hả, hôm nay lại mua thịt hả con. Lấy khúc này đi về hầm với măng ăn cho lợi sữa"

"Hay con muốn lấy nạc đùi? Cái nào cũng được, hôm nay thịt tươi lắm"

Cô bán hàng vẫn luôn đon đả chào mời. Tankhul có vẻ quen thuộc với dáng vẻ đó nên vẫn luôn mỉm cười đáp lại cô.

"Ủa mà ai đây, bạn con hả Som, nãy giờ cứ thấy đi theo con miết"

Trong lúc đợi Tankhul lựa thịt, cô bán hàng lơ đễnh ngẩng đầu, ai ngờ bắt gặp ngay ánh mắt của Macau.

Tên này trông rất lạ, cô chắc chắn không phải người trong làng.

Tankhul đang mải mê chọn lựa nên cũng không để ý, lúc nghe thấy cô nói nên mới vội quay qua nhìn. Bất ngờ bắt gặp gương mặt ngái ngủ của Macau. Có lẽ hắn chỉ vừa mới dậy, nhìn cái đầu tổ quạ đó là đủ hiểu.

"Dạ....là em họ con, hôm qua mới lên thăm"

"Vậy hả, trông cũng đẹp trai đó chứ. Nè con trai, con tên gì, mấy tuổi rồi, đã đi làm chưa?"

Macau có vẻ chưng hửng với hàng loạt câu hỏi từ cô bán thịt. Hắn cau mày, có chút không muốn trả lời mấy câu hỏi đó.

"Nó tên Seng, mười tám rồi. Còn đang đi học đại học"

Tankhul thấy Macau có vẻ khó chịu, lại lập tức nhớ đến hắn còn chưa có đánh răng nên liền giúp hắn đỡ lời.

"Vậy sao, vậy là vừa đẹp trai vừa học cao nữa, hẳn con gái trong làng thích lắm. Con trai, con có người yêu chưa. Nếu không cô giới thiệu cho con mấy mối trong làng, toàn con gái đẹp thôi"

Cô bán hàng không ngừng ra hiệu cho Macau, điều này khiến hắn không khỏi khó chịu. Tankhul còn đang đứng kế bên vậy mà có người đã muốn làm mai cho hắn rồi. Hắn không biết là vợ hắn sẽ suy nghĩ như thế nào. Người ta nói người mang thai thường suy nghĩ đủ thứ, Tankhul chỉ vừa mới sinh con, áp lực tinh thần vẫn chưa vơi bớt. Vậy mà bây giờ còn nhìn thấy tình cảnh này, hắn sợ anh sẽ suy nghĩ tiêu cực.

Vội vàng mở ra cổ họng khô khốc, cũng bỏ mặc luôn cái suy nghĩ mình vẫn còn chưa có đánh răng, hắn muốn lên tiếng phản bác người phụ nữ đối diện. Hắn không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến Tankhul.

"Nó có đối tượng rồi cô, cô lấy con miếng này đi, khỏi cắt ra, con lấy hết. Gói lại giúp con với"

Tankhul nhanh chóng dời đi suy nghĩ của cả hai người. Anh không biết tại sao mình muốn giải vây cho Macau. Chỉ biết rằng anh không thích hắn dây vào con gái trong làng. Không phải mấy cô không xứng, mà do anh sợ phiền phức. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi Macau rời đi, mỗi ngày sẽ có một đám con gái đứng trước cửa nhờ anh mai mối, liên lạc cho nó là anh đã thấy đau đầu rồi.

MacauTankhul | Thoả hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ