Chap 16

327 18 0
                                    

"Som nói đi bọn người hồi chiều có làm gì Som không?"

Arthit cuốn quýt hỏi thăm, hắn còn muốn xoay Tankhul một vòng để kiểm tra xem anh có bị xây xát miếng nào không.

"Không có mà"

Tankhul vừa cười vừa lắc đầu ra vẻ không sao.

"Bọn họ có làm khó gì Som không?"

"Không có, họ đều là người thân của Som nên không có làm khó gì Som hết"

Tankhul cũng hiểu nỗi lòng của hắn. Bấy lâu nay anh chỉ sống ở đây có một mình, ngay cả đến kỳ sinh nỡ cũng không có lấy một người thân bên cạnh. Vậy mà đùng một cái, một đám họ hàng giàu có kéo đến nhà anh. Dưới tác phong của dàn vệ sĩ, thử hỏi ai mà không nghi ngờ.

"Nếu như có gì Som nhất định phải nói với tôi. Còn nếu như khó quá, tôi có thể dắt Som rời đi"

Macau căng thẳng đến không thể chớp mắt, gã đàn ông ban sáng muốn đưa Khul của hắn đi.

"Chuyện không như Arthit nghĩ đâu, chuyện đó...."

Macau còn đang căng lỗ tai ra để nghe tiếp thì không nhận được bất kỳ âm thanh gì nữa. Cảm thấy lạ nên hắn nhướn người nhìn ra ngoài.

Hắn nhìn thấy gã đàn ông kia đang nhìn chằm chằm Tankhul, còn có dấu hiệu tiến lại gần.

"Mẹ nó mày định làm gì anh ấy"

Macau nhìn thấy khuôn mặt của Arthit tiến đến sát rạt, còn Tankhul thì không có dấu hiệu né tránh.

Cơn tức sộc lên não, hắn nhanh chóng bước đến đẩy mạnh Arthit ra. Vừa đủ một khoảng cách an toàn, Macau không nhân nhượng đấm thẳng xuống Arthit.

Là một quân nhân, tất nhiên Arthit có thể đỡ đòn, chụp lấy tay Macau, lập tức đánh trả.

Thiếu gia mafia đối đầu quân nhân thứ thiệt, đảm bảo là một màn hay ho nhà mà cậu cả Chính gia lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.

"Macau...đừng....dừng lại..."

Tankhul đứng phía ngoài, rối rắm cố gỡ bọn họ ra. Kỳ thực hai người kia đang loạn thành một chỗ, tuyệt không cho anh một kẽ hở để chen vào.

"Không, Macau... làm ơn dừng lại..."

Mặc kệ lời can ngăn của anh, hắn bây giờ vẫn hăng máu lắm. Gã đàn ông này làm hắn khó chịu sáng giờ, lúc này Macau sao có thể bỏ qua.

"Oe oe...."

Tiếng em bé khóc đánh thức cả ba người họ. Tankhul cũng không còn hơi sức mà tiếp tục khuyên can. Anh bỏ dỡ trận đánh nhau, chạy nhanh vào trong nhà.

"Ơi... Marcus của ba ngoan, ba cho con ti nhá, đói bụng rồi có đúng không"

Tankhul vừa ôm con, cũng mặc kệ luôn tình huống còn lại, tự nhiên ngồi lên giường, vén áo lên cho bé ti.

"Êy, đợi chút, mày đi ra ngoài"

Người tiếp theo chạy vào nhà sau Tankhul là Macau, hắn thấy một màn kia thì dừng lại, nép vào bên vách tường. Nhưng rất nhanh, kẻ thứ hai đã đến, Arthit đưa tay muốn đẩy Macau ra để chen vào bên trong.

Thế nên mới có câu nói kia của Macau, hắn lớn tiếng ngăn cản không cho Arthit đến gần.

Macau mệt bở hơi tai mới lôi được Arthit ra khỏi nhà. Đây vốn dĩ không phải là chuyện liên quan đến hắn, nhưng tên này vẫn cứ không biết sống chết mà muốn xen vao.

"Mày dừng lại đó. Anh ấy đang cho con bú mày vào trong làm gì?"

Thấy Arthit lại muốn trở ngược vào, Macau liền dùng sức đẩy hắn một cú mạnh, không quên cảnh cáo.

"Sao tao không được vào, mày là ai, sao lại ngăn cản tao"

"Tao là chồng của Tankhul"

Gã dám nói với hắn là tại sao mình lại không được phéo đi vào. Nghĩ là tình huống này đối với gã là hết sức bình thường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arthit từng nhìn thấy Tankhul cho con bú trước đây.

Suy nghĩ kia càng làm cho máu nóng thêm sộc lên não Macau. Ngay lúc này đây hắn thật sự muốn lao vào cho tên kia một trận.

"Tankhul? Tankhul nào? Ý mày nói là Som"

Thằng nhóc mặt mày non choẹt trước mặt nói với anh hắn chính là chồng của Tankhul. Nhưng Tankhul nào, anh đâu có biết Tankhul. Nhưng nhìn vào thái độ của hắn lúc nãy, Arthit có thể đoán ra mười mươi, Tankhul mà hắn nói chính là Som.

"Tao không cần biết mày gọi anh ấy là gì nhưng anh ấy là vợ tao, đứa bé cũng là con tao. Từ nay tao cấm mày không được đến gần anh ấy"

Arthit mỉm cười chế giễu thằng nhóc trước mặt.

"Chồng Som sao, vậy những lúc Som cần mày nhất thì mày ở đâu. Lúc Som mang thai thì mày ở đâu, tại sao anh ấy lại một thân một mình chạy đến tận đây. Còn lúc sinh con nữa, anh ấy đau tới mức nào mày có biết không?"

Macau á khẩu trước lời chất vấn của người trước mặt.

Hắn thực sự tệ đến thế sao?

Nhưng hắn đâu có biết rằng anh với đứa trẻ vẫn còn sống. Là anh giấu giếm hắn mà.

Tỉnh táo lại, Macau. Bây giờ mày cần phải đuổi gã đàn ông này đi, càng nhanh càng tốt chứ không phải là đứng đây đối chất với hắn. Tankhul anh ấy vẫn còn bên trong, anh ấy cần mày và hơn hết mày phải thuyết phục Tankhul cùng mày trở về Thứ gia.

"Cho dù mày có nói sao đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật, Tankhul là vợ tao và tao dư khả năng có thể cho anh ấy một cuộc sống đủ đầy. Còn mày, mày có thể cho anh ấy những gì? Mày nghĩ là anh ấy có thể ở đây cả đời sao? Ngay từ đầu mày đã biết là không thể mà, có đúng không"

Thứ Macau có thể thừa hưởng tốt nhất từ anh trai của mình chính là vẻ mặt điểu giả cùng khí thế đàn áp trên bàn đàm phán. Muốn cạnh tranh với người Thứ gia sảo? Nằm mơ.

"Cậu chủ"

Arthit vẫn còn rối bời bên trong những lời nói của Macau. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết được người đàn ông đó không thuộc về mình.

Vệ sĩ từ đầu chí cuối vẫn luôn đứng tại vị trí trực. Bởi vì cậu chủ chưa ra lệnh nên bọn họ mới không dám tiến lên. Nếu không, người đàn ông này hoàn toàn không có khả năng đụng vào một sợi tóc của Macau.

"Đưa ngài Arthit về tận nhà"

Đó là những lời cuối cùng mà Arthit nghe thấy được, trước khi bị hai người vệ sĩ được đào tạo bài bản ghì chặt, đưa hắn về nhà.

MacauTankhul | Thoả hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ