Chap 15

340 20 0
                                    

Tankhul vừa mới mổ xong bụng con cá, còn đang hì hục làm sạch nội tạng bên trong. Từ đầu chí cuối vẫn đang cố gắng bỏ qua mũi giày tây sạch sẽ nơi góc cửa.

"Khul...."

Macau đứng nơi đó, muốn nói lại thôi. Hắn sợ mình làm phiền anh, lại sợ bản thân không đủ tư cách để cùng anh nói chuyện. Nấng ná hồi lâu, cuối cùng liền quyết định nói ra.

Dù sao thì nếu bây giờ không nói, hắn sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa. Đợi anh làm xong mình cá, sẽ vội vã đi ra ngoài với đám người kia. Đến lúc đó hắn muốn nói cũng khó. Còn có người đàn ông lúc nãy nữa, hắn muốn hỏi rõ rốt cuộc gã đó là ai.

Tankhul đưa mắt nhìn, chờ hắn nói tiếp.

"Khul, Cau xin lỗi. Cau biết thời gian qua Cau đã làm nhiều chuyện có lỗi với Khul, không dám cầu xin Khul tha thứ. Chỉ xin Khul cho phép Cau chăm sóc Khul và bé con, cùng Cau quay lại Thứ gia"

Không nói đến thì thôi, chỉ cần hắn nói đến là anh lại nhớ lại quãng thời gian mình ở Thứ gia chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Kỳ thực Tankhul cũng biết rõ những gì anh chịu đựng so với người khác vốn chẳng đáng là bao. Nhưng nếu như nói anh hãy ngoan ngoãn quay lại nơi đó, xin lỗi anh không dám.

"Cậu Macau khéo đùa, hai cha con tôi làm sao có thể xứng sống ở Thứ gia. Huống hồ.... đứa bé còn không phải con cậu"

"Anh nói cái gì?"

Macau bất ngờ đến độ không thể khống chế được âm lượng.

"Chúng ta chỉ mới lên giường có một lần, sau đó hai tháng tôi liền mang thai. Chẳng lẽ cậu Macau chưa từng nghi ngờ là tôi bắt cậu đổ vỏ"

Tankhul vẫn luôn không rời mắt khỏi con cá. Bình tĩnh trả lời hắn.

"Anh sẽ không làm như vậy đâu....đúng không Khul..."

Tankhul có thể nhận ra sự rung rẩy trong giọng nói của Macau.

Là hắn đang cầu xin anh sao?

"Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết, khun Macau thứ lỗi cho tôi đã lừa dối cậu"

Tankhul nói xong cũng không tiếp tục để ý đến hắn, chuyên tâm nhuốm lửa nấu cơm.

Cho đến khi mùi cá nướng thơm phức bay ra ngoài, Macau căng bản cũng chưa hề động đậy.

Bị hù cho ngốc rồi đi.

"Ăn cơm thôi...."

Từ lúc mùi cá nướng thoát ra, Arm và Pol đã lục tục đi vào trong chờ Tankhul phân phó. Khó lắm nha, bọn họ mới có được cơ hội ăn cơm khun nủ nấu.

Bữa cơm ngày hôm đó rất ngon, ai cũng đều khen cá rất đậm vị. Chỉ có Macau cảm thấy rằng nó đắng chát, không thể nuốt xuống, quẫn quanh nơi cuống họng không buông.

"Khul, hay là mày theo tao về Chính gia đi, ở đó đầy đủ, có thể cho mày và đứa bé cuộc sống tốt hơn"

"Mày biết là tao sợ cái gì mà Kinn"

Tankhul không biết khun Korn đã bị lật đổ, đó cũng chính là lý do anh không dám trở về.

Kinn lúc này mới vỡ lẽ về những lo lắng của Khul. Hắn cơ bản đem tình huống thuật lại với anh, đồng thời một lần nữa đưa ra yêu cầu muốn anh trở về.

Hội đồng bị lật đổ, nhưng Theerapanyakul vẫn còn đó, kẻ thù của gia tộc vẫn còn đó. Trở về chính là đánh đổi sự an toàn của con trai anh để đổi lấy cuộc sống vinh hoa phú quý.

"Nhưng tao không thể giúp gì cho mày, Kinn, trên lý thuyết là tao đã chết rồi"

Kinn hiểu những trăn trở của Khul. Hai mươi mấy năm qua Tankhul được nuôi như một vị công tử bột. Hơn nữa bây giờ trên danh nghĩa anh đã mất. Như vậy nếu như trở về Chính gia, Tankhul căn bản sẽ lặp lại cuộc sống giống như trước đây, ăn không ngồi rồi.

Nhưng mà anh không thể, anh thậm chí còn không phải con ruột của nhà Theerapanyakul.

"Khul nhà máy socola vẫn dặt dưới tên mày mà, lợi nhuận hằng tháng đều chuyển về túi mày"

"Kinn, tao không thể nhận nó, mày biết mà"

Sự rối rắm trong Khul ngày càng bị đẩy lên cao độ. Anh nửa muốn trở về nửa muốn không. Trở về thì sẽ cho con anh một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng anh căn bản không có được một lý do để trở về.

"Khul, tao biết mày cần thời gian, hãy suy nghĩ lại. Mày không thể sống ở đây cả đời"

Kinn bất lực nhìn Khul, anh cố chấp cỡ nào hắn có thể hiểu mà.
______________________________________

Macau thơ thẩn đi dạo trước sân nhà. Nhà Tankhul khá bé, ăn xong cơm tối là cả đám phải lục tục trở về. Chỉ để lại mấy vệ sĩ bảo vệ Macau.

Nhưng mà đám vệ sĩ cũng không có chỗ ngủ nốt, nên bị Macau tống ra ngoài đi tìm chỗ trọ. Còn hắn thì túc trực canh giữ tại đây. Vì sao? Bởi vì hắn sợ Tankhul sẽ chạy mất.

Macau có thể là một kẻ cố chấp, nhưng hắn không ngu. Lúc trước giày vò anh chẳng qua là do hắn quá chấp nhất với cái tôi của chính mình.

Tankhul không phải là người dễ dàng lang chạ với kẻ khác. Còn có, nếu như đứa trẻ không phải con hắn, Vegas chắc chắn không để cho anh bước vào cửa.

Nhưng Tankhul cũng không phải tuýp người nhân nhượng. Để cho hắn ở lại, nhưng Macau phải chấp nhận ngủ trước hiên nhà.

Không thể để cho cậu chủ nằm đất, từ chiều tới giờ vệ sĩ đã phải chạy xất bất xang bang lên đi tìm mua giường chiếu cho hắn.

Ở đây không kết nối mạng, mà cho dù có đi chăng nữa Macau cũng chẳng dám dùng, bởi vì hắn đang phải căng tai ra để nghe cuộc nói chuyện phía bên kia hàng rào.

MacauTankhul | Thoả hiệp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ