Macau vẫn luôn càu nhàu vào mỗi sáng, rằng một mình hắn không giữ nỗi Marcus. Tuy nhiên Tankhul vẫn không để vào tai cho lắm. Chẳng phải trước đây là hắn giành làm sao, bây giờ sao lại muốn quay xe rồi.
Nhưng hai người họ ở chung một phòng, trừ thời gian làm việc, mỗi ngày anh đều phải nghe bài ca con cá vô vị này.
"Chứ mày muốn thế nào?"
Tankhul nhíu chặt đôi mày, sau đó liền thay đổi nét mặt chơi đùa cùng Marcus trong tay.
"Anh nghỉ việc ở nhà máy socola đi, Thứ gia vẫn luôn tuyển trợ lý"
Làm gì có miếng bánh ngon như vậy từ trên trời rơi xuống. Còn có công việc ở nhà máy nữa, đâu phải nói bỏ là bỏ.
"Nhưng tao đâu có biết làm trợ lý, với lại tao vẫn đang làm tốt công việc ở nhà máy kia mà..."
Tankhul bế con trai tựa vào vai mình, khi cuộc tranh cãi của hai ba ba đã đến hồi gay cấn.
"Không biết thì từ từ sẽ biết, có thằng Nop hỗ trợ anh mà. Anh mà không về đây làm, em với con không trụ được nữa đâu"
Thấy Tankhul không chịu xuống nước, Macau liền tỏ ra lấn lướt muốn ép buộc anh.
"Bên kia vẫn đang chạy kế hoạch, hơn nữa muốn nghỉ cũng phải tốn một tháng bàn giao công việc"
Nói một tháng thì nghe hơi quá chứ anh đi làm còn chưa tới ba tuần, giờ nghỉ ngang cũng được, nhưng số là anh không biết phải nói với thằng Porsche làm sao.
Macau không phải là đứa kiên nhẫn, nếu nó đã tỏ rõ thái độ không chịu giữ con thì anh cũng không làm gì được. Dù sao vị trí phó giám đốc của nó cũng khá bận rộn, đem theo con đi làm ba tuần qua đã là may mắn lắm rồi.
Tankhul không an tâm giao con mình cho bảo mẫu, khi anh còn nhỏ, chẳng phải cũng từng bị bắt cóc trước mặt bảo mẫu đó sao. Dù sao nếu không phải tự tay mình chăm con, anh cũng không thể an lòng.
"Chuyện đó em sẽ sắp xếp, đồ dùng của anh tại văn phòng ngày may thằng Porsche sẽ chuyển đến đây. Còn bây giờ đi ăn tối thôi"
Macau lại treo lên mình nét mặt niềm nở, cứ như thể người vừa căng thẳng đàm phán lúc nãy không phải là hắn vậy.
Tankhul và hắn ở chung một phòng, chính xác là kê thêm một chiếc giường đơn vào phòng ngủ của Macau. Anh và con nằm giường của hắn, còn hắn thì di chuyển sang giường mới ngủ.
Ban đầu Tankhul cũng không có chịu ở chung phòng đâu. Nhưng mỗi tối khi Marcus ọ oẹ đòi ti là hắn sẽ đều như vắt tranh mà có mặt, có bữa còn lấy cớ chăm Marcus mệt quá mà không chịu trở về phòng. Nhưng anh chỉ cũng không phủ nhận kể từ khi ở chung với hắn thì anh cũng nhàn nhạ hơn thấy rõ. Biết làm sao được, sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Ông bố bỉm sữa không còn tay xách nách mang như mọi khi, thay vào đó hắn chỉ cầm theo giỏ đồ của bé con. Nhân viên hôm nay được một phen xôn xao khi nhìn thấy một chàng thanh niên ăn mặc chững chạc đi bên cạnh sếp mình. Tay anh ta còn ôm theo con của ông chủ.
Vừa bước vào căn phòng, Tankhul có chút sững sờ vì độ chịu chơi của cậu hai Thứ gia. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ nghĩ phòng của Macau sẽ được sắp xếp, bày biện thêm những vật phẩm dành cho con nít như nôi điện hoặc cũi trẻ em. Nhưng nhìn cách bố trí của căn phòng, Macau dường như đã dành đến 2/3 căn phòng cho con trai.
Phòng làm việc của Macau được ngăn ra làm hai, một bên là không gian làm việc của hắn, một bên là chỗ ở của tiểu thiếu gia.
Vách ngăn bằng kính trong suốt có thể dễ dàng quan sát bên trong.
Marcus có một chiếc cũi lớn, còn có nôi nhỏ điện tử giúp ru ngủ. Bên góc phòng còn sắp xếp hẳn một kệ bếp để pha sữa. Khắp nơi trong phòng, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp các món đồ chơi thủ công. Đôi khi là cá bông nhỏ, có lúc lại là gấu bông. Nhưng Tankhul chắc chắn nếu như Marcus có sơ ý để mấy món đồ chơi đó rơi vào người, cậu chàng chắc chắn sẽ không khóc ré lên vì đau.
Sự xa hoa của căn phòng khiến trái tim Tankhul như bị bóp nghẹn. Con trai của anh, người hiển nhiên sẽ sở hữu cuộc sống giàu sang này ngay từ lúc mới lọt lòng, lại cùng anh chui rút trong cái xó xỉnh thiếu thốn gần cả năm trời. Mặc dù Tankhul vẫn sắm sửa cho con mình đầy đủ, nhưng cuộc sống trước kia vĩnh viễn không bao giờ có thể sánh bằng sự xa hoa mà Thứ gia cho bọn họ.
Thấy Tankhul yên lặng không phản ứng, Macau nhận ra có điểm không thích hợp. Hắn kéo anh vào phòng Marcus, đẩy Tankhul ngồi lên cái sofa êm ái trong phòng.
"Thấy em sắp xếp thế nào, con trai của ba có hài lòng không?"
Nói xong còn không quên chắc lưỡi mấy cái thu hút sự chú ý của Marcus. Nhìn con trai đang bập bẹ đùa giỡn cùng Macau, Tankhul chỉ đành biết thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MacauTankhul | Thoả hiệp
FanficTankhul thoả hiệp rồi, anh vì yêu hắn ta nên cuối cùng cũng đã thoả hiệp. Nhưng Macau không muốn, hắn cả đời này đều không muốn chôn vùi trong cái thoả thuận ngu xuẩn đó.