Chương 28: Vật về với chủ

87 9 2
                                    


Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Mấy trăm năm qua Ô Nhạc đam mê với chiến đấu đánh nhau, chưa bao giờ trải qua cảm giác đê mê thế này, bây giờ chỉ cảm thấy dễ chịu hơn chiến đấu ấy nhiều.

"Vân Châu..." – Đôi mắt Ô Nhạc ẩn chứa nụ cười, hắn không kìm được gọi hai chữ này như bị nghiện.

Mặt của Mạnh Hoài Trạch vẫn vùi sâu vào trong gối, sau đó đột ngột quay người lại ôm lấy Ô Nhạc.

"Ô Nhạc." – Giọng nói chàng nhẹ tựa một làn khí nóng.

"Ngươi lấy nội đan về đi."

Ô Nhạc khựng lại, cau mày đáp:

"Sau này ta sẽ lấy."

"Không." – Mạnh Hoài Trạch nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ngay bây giờ."

Chân mày Ô Nhạc càng nhíu chặt lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng theo, hắn buông Mạnh Hoài Trạch ra, chỉ thấy đuôi mắt Mạnh Hoài Trạch vẫn còn đỏ nhưng sắc mặt lại trắng bệch.

Chàng nhìn Ô Nhạc dịu dàng nói:

"Ngay bây giờ, ta muốn trả đồ của ngươi lại cho ngươi."

"Có thể ngươi sẽ chết." – Ô Nhạc trầm giọng nói.

Mạnh Hoài Trạch vò tay thành nắm đấm, cơ thể run lên không kiềm chế được, nhưng chàng vẫn kiên định đáp:

"Ta biết."

"Tại sao?" – Ô Nhạc hỏi.

"Trước đây ta từng nói qua rằng nếu một ngày nào đó không còn cách nào khác nữa, nhất định ta sẽ trả nội đan lại cho ngươi." – Mạnh Hoài Trạch gượng cười.

"Đó là đồ của ngươi, vật về với chủ mà thôi."

Nhưng Ô Nhạc chẳng có cảm xúc gì, Mạnh Hoài Trạch không cười tiếp được nữa, chàng mím môi rũ mi mắt xuống.

"Được." – Ô Nhạc đáp.

Hắn đồng ý một cách dứt khoát, trái lại khiến cho Mạnh Hoài Trạch giật mình. Ô Nhạc nghiêng người đè xuống hôn lên môi chàng. Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, điều đó sắp cận kề nhưng trái lại, nỗi sợ sâu trong lòng Mạnh Hoài Trạch trở nên nhạt đi, chàng vươn tay ôm lấy vai Ô Nhạc, nhắm mắt lại.

Ngực Mạnh Hoài Trạch có thứ gì đó bắt đầu xao động không yên, mồ hôi trên trán chàng còn chưa kịp khô thì lại tiếp tục thấm ra một lớp khác. Bàn tay trên lưng Ô Nhạc bất giác bám chặt hơn.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, ngực Mạnh Hoài Trạch nóng vô cùng, giống như mảnh sắt nung đỏ rồi in lên đó vậy. Chàng đau đến mức choáng váng, trước mắt đều là những đốm sáng màu trắng. Chàng vừa rối loạn an ủi chính mình, trước khi chết đã mây mưa một trận vô cùng hoang đường rồi, không thiệt, vừa không kìm nén được thấy tủi thân, con sói Ô Nhạc khó thuần này, bảo hắn lấy mà hắn lấy thật hả. Đột nhiên chàng cảm thấy hơi hối hận, không ấy, không ấy thương lượng thêm một chút nữa được không...

Đáng tiếc người chàng nặng như thể không phải là của chính mình nữa, mở mắt cũng không nói được gì, chỉ cảm thấy thứ nóng hổi ấy đang muốn trồi ra khỏi lồng ngực chàng. Ngay khi nó đang xuyên qua ấy, ý thức của Mạnh Hoài Trạch hoàn toàn bị dập tắt.

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ