Chương 29: Mị yêu

88 8 1
                                    


Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Ngón tay cảm nhận được một sự nóng ẩm, những sôi nổi hiếm có trong tận đáy lòng Ô Nhạc mềm nhũn đi, hắn không rõ đây là cảm giác gì, hắn chưa từng trải qua.

"Tối qua cũng chỉ là mây mưa một trận thôi mà, có gì đâu chứ?" – Ô Nhạc nói.

Lời của hắn vừa dứt, Mạnh Hoài Trạch cụng đầu vào vào tường "cốp" một tiếng rồi giữ nguyên tư thế không nhúc nhích nữa.

Mặc dù Ô Nhạc không biết rốt cuộc Mạnh Hoài Trạch đang trăn trở điều gì, chuyện này đôi với hắn mà nói không quá mức đáng xấu hổ, muốn làm thì làm thôi, nhưng thấy Mạnh Hoài Trạch như vậy thắn vẫn thấy thú vị. Nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của chàng, cười nói:

"Xấu hổ hả?"

Hắn chống cằm như đang hồi tưởng lại: "Tối qua ngươi chẳng phải thế này đâu..."

"A!" – Mạnh Hoài Trạch không chịu được nữa hét lên một tiếng, hét xong khí thế đùng đùng của chàng vơi đi gần hết sạch, đối diện với ánh mắt của Ô Nhạc lại càng như rơi vào đáy vực.

Chàng quay về với bức tường yếu ớt nói:

"Đừng... đừng nói nữa..."

Ô Nhạc đáp:

"Đã bảo ngươi đừng chạm vào tiểu yêu hồng kia, ngươi cứ phải chạm vào, trách ai?"

Một lúc sau, người nọ mới phun ra hai chữ nóng hổi từ bên trong khe hở với vách tường:

"A Phi?"

Ô Nhạc chậm rãi nói:

"Trong yêu giới có một loại yêu tinh có ngoại hình tuyệt đẹp, khi hóa thành nguyên thân thì sẽ có đôi cánh màu hồng."

Cuối cùng Mạnh Hoài Trạch cũng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.

"Loại yêu quái này tên là mị yêu, sức tấn công không lớn, điểm mạnh là ở mị thuật trên thân nó, không cần tu luyện, bẩm sinh đã có sẵn. Đa số yêu lực của yêu quái là do bản thân nó khống chế, nhưng mị yêu thì khác, chúng không khống chế được sự ảnh hưởng đến người khác bởi yêu lực của mình. Đây là bản tính của chúng."

"Ngươi... ngươi nói là..." – Mạnh Hoài Trạch ngỡ ngàng.

Khi nói chuyện Ô Nhạc cũng không quên giở trò, nhân lúc Mạnh Hoài Trạch đang đờ đẫn, hắn ôm người ta lại, bàn tay lại chạm vào làn da nóng ẩm kia, hắn hài lòng nói tiếp:

"Núi Xuyên Cơ giáp nhân giới, linh khí suy yếu, cho dù hội tụ mấy trăm năm linh khí, nhiều hơn linh khí của nơi khác ở nhân giới nhiều thì cũng không bằng yêu giới, yêu tinh được sinh ra không phát triển hoàn toàn, nhiều biến dị, rất nhiều yêu quái có yêu lực nhỏ bé, hình dạng cũng biến đổi đôi chút."

Chàng nhớ lại gương mặt xấu xí kia của A Phi, nếu như đôi cánh kia không quá nổi bật thì ngay cả chàng cũng không cách nào gắn được hai chữ "tuyệt đẹp" với mị yêu kia.

"Cho nên, ngươi hãy thấy may mắn là gặp con phế vật này đi."

Ô Nhạc cười khẩy một tiếng.

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ