Chương 31: Nội đan và thần

55 8 0
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Xung quanh dần yên tĩnh trở lại, Mạnh Hoài Trạch cử động đầu, không khỏi hít một tiếng.

Tóc chàng vẫn ướt, chân tóc toàn là mồ hôi, thấm vào trong cổ áo, bên trên đó đều là những vết bầm xanh xanh tím tím. Toàn là do con sói ấy cắn mà không biết nặng biết nhẹ gì ấy, có nơi còn bị tróc cả da, vết mới hôm nay đè lên vết cũ hôm qua, thấm mồ hôi vào liền vừa rát vừa ngứa.

Mạnh Hoài Trạch sờ tay lên cổ, Ô Nhạc nhìn thấy nói:

"Ta giúp ngươi trị nó ngay đây."

Mạnh Hoài Trạch đang sợ để lại vết tích sẽ bị người khác nhìn thấy, nghe thấy Ô Nhạc nói vậy liền ngoan ngoãn ngưỡng cổ lên về phía hắn.

Ô Nhạc cúi đầu xuống, chữa trị thì chưa thấy đâu mà trái lại còn há miệng cắn lên hầu kết Mạnh Hoài Trạch một cái, răng nanh cứa rách làn da trắng ngần rướm máu.

Hắn vừa ý nhìn dấu vết trên cổ Mạnh Hoài Trạch rồi mới chậm rãi nói hết nửa câu còn lại:

"Nhưng mà ta không thích."

Con sói đáng ghét này làm Mạnh Hoài Trạch tức chết, chàng đẩy hắn ra khỏi người mình, cuộn mình vào trong chăn một cách kín kẽ chỉ để lộ ra nửa gương mặt, tức giận trừng mắt nhìn Ô Nhạc.

Còn Ô Nhạc làm như tất cả những việc xấu kia không phải hắn làm vậy, thắc mắc nói:

"Ngươi nhìn ta làm gì."

"Nội đan của ngươi đâu? Ta muốn xem nội đan." – Mạnh Hoài Trạch tức giận nói.

Cái thứ đó giày vò chàng nhiều ngày như vậy, còn suýt chút nữa lấy luôn mạng của chàng, chàng còn chưa nhìn rõ xem rốt cuộc nội đan trông như thế nào nữa.

"Muốn xem thật sao? Lỡ nó lại chui vào cơ thế ngươi thì phải làm sao?"

Mạnh Hoài Trạch không ngờ rằng lại có mối nguy thế này liền vội vã sửa lời từ chối:

"Vậy thì thôi đi vậy..."

Đáng tiếc lời chàng nói chẳng đáng một xu, Ô Nhạc vừa đưa tay ra thì viên nội đan ấy liền bay ra, màu vàng kim sáng chói chiếu rọi quanh đó.

Bỗng chốc xuất hiện ánh sáng khiến Mạnh Hoài Trạch không khỏi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa thì ánh kim ấy đã nhạt đi rất nhiều, chỉ còn lại một quả cầu bay lơ lửng trong không trung.

Mặc dù lúc tờ mờ sáng hôm qua Mạnh Hoài Trạch đã đối mặt với thứ này rồi, nhưng lúc ấy tinh thần chàng hoảng loạn, chỉ vướng mắc về việc hoang đường của mình và Ô Nhạc thôi, nhìn nội đan ấy nửa ngày trời mà hoàn toàn không để nó trong tâm trí, đây là lần đầu tiên mà chàng quan sát nó một cách nghiêm túc.

Viên nội đan ấy to cỡ nắm tay, Mạnh Hoài Trạch không khỏi nuốt nước bọt, không dám tin nổi nói:

"To vậy sao, sao lúc đó ta nuốt nó xuống được vậy?"

Ô Nhạc điều khiển bằng ý nghĩ, viên nội đan ấy như có linh tính mà bay về phía Mạnh Hoài Trạch.

Nỗi khiếp đảm của Mạnh Hoài Trạch vẫn còn đó, chỉ sợ nó bỗng nhảy lên chui vào trong cơ thể mình, vô thức lùi người ra phía sau.

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ