Chương 21: Giúp ngươi giết hắn

79 9 2
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Sáng ngày hôm sau thức dậy trời vẫn đang mưa, mấy ngày trước thì nắng liền mấy ngày liên tục, giống như muốn bù lại hết bằng cơn mưa này vậy.

Mạnh Hoài Trạch đang ngồi dưới hiên, cùi trỏ tỳ lên đầu gối, chống cằm nhìn ra ngoài sân đầy bùn đất. Lá hải đường bị mưa trút xối xả, gió thổi bay tán loạn khắp nửa sân, những chiếc lá xanh um vẫn còn lại trên cây kia được gội rửa như mới, lá xanh tươi tốt, nhiều hoa cỏ ở hai bên tường cũng bị thổi nghiêng ngả. Mưa đã nhỏ hơn một chút nên chỉ hơi lay đọng nhẹ, được bao trùm lên bởi một tầng nước trong veo.

Mạnh Hoài Trạch nhìn nhìn một hồi rồi tầm mắt chuyển đến núi Xuyên Cơ ở nơi xa kia.

Trong màn mưa dày đặc, dãy núi Xuyên Cơ sừng sững chót vót, nhiều ngọn núi trùng trùng điệp điệp tạo nên đường nét xanh đen, xung quanh là sương mù bao trùm lấy những khối xanh đen ấy.

Tuyết Chiêu không yên tâm về hoa của nó, đội mưa giẫm bùn chạy đi xem, cành hoa ấy vẫn đứng uyển chuyển trong mưa, thấy thế mới chịu lấy tay che mấy cọng lông thưa thớt trên đầu nó rồi chạy lon ton trở về mái hiên.

Ra sân một vòng rồi trở lại, ướt sũng cả toàn thân, tay chân nó cũng toàn là bùn.

Mạnh Hoài Trạch ngơ ngác nhìn núi Xuyên Cơ, rất lâu sau mới hoàn hồn, vươn lấy lấy một chiếc khăn khô đưa cho Tuyết Chiêu, sau đó lại tiếp tục rầu rĩ nhìn dãy núi phương xa.

"Ngươi nói xem..." - Mạnh Hoài Trạch nói.

"Tên yêu quái lợi hại đó hiện giờ đang ở đâu?"

Tuyết Chiêu vừa lau bùn trên tay vừa lắc đầu.

"Cho dù tên yêu quái đó sắp tỉnh lại thật rồi." – Mạnh Hoài Trạch nhìn núi Xuyên Cơ nói tiếp.

"Thì hắn đâu nhất định là kẻ xấu đúng không?"

Bên cạnh có tiếng phụt cười, Mạnh Hoài Trạch quay đầu lại nhìn Ô Nhạc bên cạnh.

"Ngươi tưởng rằng hắn tốt bụng thế sao, hội tụ linh khí lại không tự mình hưởng mà còn chia sẻ cho những yêu quái khác?" – Ô Nhạc nói.

"Hắn đang nuôi dưỡng phần ăn của mình đến khi hắn thức giấc thôi."

Mạnh Hoài Trạch không tự chủ được run rẩy, nói lắp bắp:

"Ngươi nói đáng sợ vậy..."

Ô Nhạc nhướn mày, khoanh tay, sắc mặt không giấu được vẻ đắc ý, đợi tên loài người và yêu quái kia mở miệng cầu xin hắn.

Kết quả là Mạnh Hoài Trạch không nói tiếng nào quay đầu đi, tiếp tục nhìn núi Xuyên Cơ rầu rĩ, Tuyết Chiêu thẫn thờ một lúc rồi cũng nằm bên cạnh Mạnh Hoài Trạch, nhìn núi Xuyên Cơ rầu rĩ cùng với Mạnh Hoài Trạch.

Hm? Sự đắc ý trên gương mặt của Ô Nhạc đông cứng lại, còn ta? Còn ta ở đây mà? Các ngươi không nhìn thấy ta đây sao?

Mạnh Hoài Trạch và Tuyết Chiêu nhìn núi Xuyên Cơ ở phương xa, trên đầu một bầu trời ảm đạm, Ô Nhạc ngồi trên lan can nhìn họ tức giận.

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ