Chương 23: Ba vị tôn thần

59 8 3
                                    

Dịch bởi Tồ Đảm Đang

Tuyết Chiêu chen vào bên cạnh tiểu yêu hồng, vô cùng nhiệt tình hỏi:

"Ngươi tên gì thế?"

"A Phi." – Tiểu yêu hồng ấy thấp giọng đáp.

"A Phi."

Tuyết Chiêu nhảy bật lên ngay tại chỗ, những cái nếp nhăn ở bụng cũng rung lắc theo mấy cái, mặt nó ửng đỏ, vui vẻ nói:

"Tên ngươi hay thật đấy, ngươi cũng sống ở núi Xuyên Cơ sao, ngươi ở đâu đấy? Ta ở..."

Nó chưa nói xong thì một tia sáng vàng trực tiếp bổ về phía nó, Tuyết Chiêu gào lên một tiếng rồi bị hất về góc tường, choáng váng rên khẽ vài tiếng rồi nằm bẹp xuống đó không nhúc nhích được nữa.

Mạnh Hoài Trạch lùi về phía sau nửa bước, nhìn thấy ánh sáng trên tay Ô Nhạc còn chưa thu về hết, chàng nuốt nước bọt, cảm thấy con sói này hôm nay nóng nảy bất thường, hoặc có thể nói là hưng phấn.

Đôi mắt Ô Nhạc ánh vàng lên, biểu cảm ương ngạnh lại thêm cả nóng lòng muốn so tài, hỏi A Phi:

"Kẻ nào làm ngươi bị thương?"

A Phi vừa tận mắt nhìn thấy Tuyết Chiêu bị tia sáng ấy hất vào góc tường, ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, nên sợ vây vào tên yêu quái lợi hại trước mặt này, nó nghe lời lắc đầu, thấp giọng ngoan ngoãn đáp:

"Không biết ạ, hôm nay ở phía sau ngọn núi thứ chín bỗng nhiên có một cái hang lớn, bên trong tuồn ra rất nhiều sương tím, những yêu quái gần đó hầu như đều bị nuốt chửng cả rồi, ta ở xa đó mà phải dồn hết sức lực mới chạy thoát ra được."

Mạnh Hoài Trạch nhìn Ô Nhạc, căng thẳng hỏi:

"Là gã yêu quái ấy sao?"

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Ô Nhạc của Mạnh Hoài Trạch hết thu chặt rồi lại thả lỏng, bỗng nhiên tảng đá không nặng không nhẹ nhưng cứ rơi mãi trong lòng suốt mấy ngày qua kia trở nặng, rơi chạm đáy, khiến lồng ngực chàng nặng nề khó thở không chịu được.

Một lúc sau, chàng khẽ nói một câu:

"Ngươi cẩn thận chút."

Vẻ mặt của Ô Nhạc càng thêm kỳ lạ, hắn nhìn Mạnh Hoài Trạch. Tia sáng vàng lạnh lẽo trong ánh mắt ấy từ từ tan đi, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Trước giờ hắn luôn đơn thân độc mã, niềm vui lớn nhất trong đời của hắn là đuổi theo những tên yêu quái hung dữ khác đến khắp các ngỏ ngách nơi cùng trời bốn biển. Những tiểu yêu khác hắn chẳng bỏ vào trong mắt, đối thủ càng mạnh hắn lại càng thấy hưng phấn, và chưa từng có ai lo lắng cho hắn vì việc này, bảo hắn phải cẩn thận chút cả.

Hơi lạ, nhưng cảm thấy cũng không tệ.

"Biết rồi." – Ô Nhạc đáp.

Mạnh Hoài Trạch buông tay, nhếch khóe miệng mỉm cười:

"Ta ở đây đợi ngươi trở về."

Ánh mắt của Ô Nhạc dính chặt lên gương mặt chàng, thật lâu sau mới không nhìn nữa, liếc mắt sang A Phi dưới đất, nói với Mạnh Hoài Trạch:

Gửi quãng đời còn lại - Thịnh Tinh Đẩu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ