gyu × seok

464 41 0
                                    

seokmin thích biển, mingyu cũng thế.

hãy để tình ta như sóng vỗ, dữ dội và dịu êm.

seokmin thường hay mơ, về những ngày em được nằm lăn trên cát vàng, bên tai em là tiếng sóng vỗ, du dương và dịu nhẹ, bên cạnh em là người thương, trao nhau cái hôn nồng và sau cùng là hai tay đan chặt.

em yêu cái cảm giác được hoà mình trong cái dịu êm của tiếng sóng, yêu cái cảm giác được trải từng cơn gió, vi vu bên tai và tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm có.

cuộc sống của seokmin không đậm vị, là kiểu không có quá nhiều điều đặc biệt và thú vị, em chỉ quanh quẩn với việc ca hát, luyện tập và những điều thường nhật xảy ra trong ngày, tuy nhiên, em thì không chán ghét cái nhạt nhoà ấy lắm, trái lại, em yêu cảm giác được bình yên.

những ngày mỏi mệt, khi trên vai em là áp lực không tên, là những chấp chới của những ngày chới với trưởng thành, là những nghĩ suy về một đời giông tố, và cả những nỗi khổ không thể nói thành lời, một bầu trời xanh trong và những điều bình yên đến kì lạ làm em yêu lắm.

seokmin thích biển, thích nghe tiếng sóng du dương, thích nghe tiếng gió vi vu bên tai, thích cát vàng, trời xanh, biển rộng.

seokmin thích tất cả những thứ nhẹ nhàng,

và cả kim mingyu.

kim mingyu cũng thích biển lắm, nhưng hơn cả, anh lại thích những điều bé nhỏ hơn cơ.

anh thích những điều nhỏ nhặt từ thế giới rộng lớn, như thích nắng trên bầu trời xanh trong, thích cái chong chóng tròn được quay bởi gió, và phải lòng bóng hình của một người con trai nhỏ bé giữa thế giới rộng thênh thang.

là seokmin, tên đầy đủ là lee seokmin.

nắm lấy tay em, mười ngón đan xen, mingyu cảm thấy như chính mình đang say, là người say với men rượu còn sót, cái say mê mà cảm giác nắm tay seokmin đem lại làm anh say đến cuồng.

không biết bao lần bàn tay này được anh hôn lên, được mân mê trên từng tấc da, từng đốt được anh yêu bằng những nụ hôn rải rác với niềm say xưa và yêu thương đến trọn vẹn, nhưng lần nào cũng thế, mỗi khi anh cùng seokmin mười ngón đan xen, mingyu luôn cảm thấy bối rối, cái rung động thuở đầu cứ quấy nhiễu lòng anh bồn chồn.

và mingyu đã nghĩ, rằng trong tay anh là cả thế giới đấy.

cả thế giới của kim mingyu, nên anh phải trân trọng.

seokmin luôn cười, nốt ruồi lệ bên mắt được điểm bằng những tia nắng còn xót lại của hoàng hôn buông, mắt em cong, má em hồng, trông em mềm mại như bông gòn ngọt, đánh vào lòng mingyu một hồi chuông rung động.

anh yêu seokmin, anh muốn cùng người này cả đời.

- anh, anh, mingyu ơi.

- sao đấy, sao đấy, sao dám gọi trống không tên anh hả?

mingyu giả vờ trừng mắt, muốn doạ em một chút, nhưng chẳng ai muốn mắng, muốn trách mà cứ nhìn người ta yêu chiều thế đâu nhỉ.

seokmin thì lại càng chẳng sợ.

- sao hả? anh sẽ phạt em bằng cách hôn em à?

- á à giỏi, lại đây, anh phải phạt em như ý nguyện mới được.

- gì chứ, em nói qua loa mà anh lại làm thật đó hả, cái đồ tâm cơ.

seokmin cười khúc khích, trong khoảnh khắc ấy, mingyu cảm thấy dường như hoàng hôn phía sau lưng em cũng chẳng đẹp như người con trai anh yêu trước mắt, tay em đan chặt, mười ngón như kết nối tới tận linh hồn, làm lòng anh tê tê dại dại.

- anh này.

- ừm?

- anh sẽ cưới em chứ?

....

- sau này, anh sẽ cưới em.

- sau này là khi nào?

là khi nào nhỉ? là khi sóng vẫn vỗ, nắng vẫn nhảy nhót, gió vẫn vi vu, khi biển trời vẫn trong xanh, khi tình ta vẫn trọn vẹn.

khi anh nhìn em trong mắt đều là yêu thương, khi ta nắm tay nhau rong chơi trên cát vàng, ngắm hoàng hôn buông, nhìn từng đợt sóng nối đuôi nhau chạy, em và anh, ta trao nhau tất cả.

hình như nó là lẽ đương nhiên.

là bây giờ.

- bây giờ.

- seokmin, em sẽ cưới anh chứ?

mingyu buông đôi tay đang nắm chặt, anh quỳ một xuống, dưới ánh hoàng hôn đỏ cháy cả dải trời, trên tay anh là đôi nhẫn bạc, lấp lánh.

seokmin không tin, những điều trước mắt làm em nghi ngờ, lần đầu tiên, em cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ hão huyền.

- t-thật không anh?

- anh sẽ lấy em à?

- ừ, anh sẽ lấy em.

- chỉ lấy em.

- seokmin, em đồng ý cho anh bước vào cuộc đời em với tư cách là chồng em, cho anh bảo bọc và yêu thương em trọn vẹn được không?

- v-vâng, em đồng ý.

từ khoảnh khắc em đồng ý, em đã bảo rằng đã trao cả đời em cho anh, và anh sẽ không bao giờ đổi ý.

vì anh muốn cùng em, cả đời.

________________________

- sao đấy, đang nghĩ gì đấy hả kim mingyu?

jeonghan tiến đến từ đằng sau, vỗ lên vai anh làm anh giật thót cả mình, sao nhỉ, mingyu đã thất thần ở đây bao lâu rồi?

- không có gì anh ạ, sao thế anh?

- mày quên hôm nay là ngày gì à? còn không mau nhanh lên, sắp tới giờ rồi, mày phải vào trước đấy, đầu tóc xong chưa, qua bảo ngủ thì chẳng ngủ, cứ cười ngây cười ngô ở một góc, anh em rủ đi nhậu lại cứ như thằng dở ấy.

- đừng bảo mày quên hôm nay là ngày cưới của tụi mày đó nhé?

......

- ê, không đùa nha.

- tao không gả seokmin cho mày nữa bây giờ nha.

- mẹ thằng ngốc này, mày đừng có giỡn mặt với anh đó?

- không phải, không phải thế.

- nhưng mà anh ơi.. em cưới được seokmin thật rồi hả anh?

- ??

- không, anh mày cưới.

- ai cho, seokmin của em, chú rể là chỉ có em thôi!

- thế thì nhanh lên, sắp đến giờ rồi.

the end.

[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ