gyu × seok

331 30 1
                                    

seokmin sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, quanh cổ quấn chiếc khăn để lau người cho khô. cả ngày hôm nay anh phải gồng mình lên mà làm việc, vì một lí do nào đó tự nhiên cấp trên giao cho phòng anh nhiều việc hơn bất thường, rốt cuộc bảy giờ tối mới về đến nhà. cất cặp lên móc treo xong mà seokmin chỉ muốn nằm gục luôn ra giường, cả người như sắp tan chảy, không muốn làm gì hết nữa. nhưng thật may chỉ cần tắm xong là mọi mệt mỏi trước đó đều tan biến hết.

mấy bữa nay thời tiết chỗ hai người ở càng ngày càng lạnh, vốn sáng ngủ dậy đã chẳng muốn đi làm chút nào. nhưng vì phải có tiền mới sống được, nên seokmin với mingyu chỉ đành cắn răng rời chiếc giường yêu quý. bây giờ trở về nhà, điều muốn làm nhất chắc chắn là bám chặt chiếc giường không muốn buông ra. và đó chính là điều anh đã làm, nhanh chóng trèo lên giường và không có ý định leo xuống thêm một phút giây nào trong hết buổi tối hôm nay.

lăn qua lăn lại mãi cũng chán, seokmin ngửa mặt nhìn ra cửa sổ. mặc dù gần khuya rồi nhưng không hiểu vì sao trên bầu trời tối đen vẫn còn một vệt sáng màu đỏ cam. phải chăng mặt trời vẫn còn lưu luyến thế gian này, nên mới để lại dấu vết của mình trước khi khuất bóng dần sau những rặng núi, anh cũng không biết nữa.

rồi seokmin quay người lại, anh thấy mingyu cũng đang nằm trên giường. em nhìn anh, khẽ mỉm cười, anh cũng theo em mà nở nụ cười thật tươi, nhận ra mingyu không có ý định rời mắt khỏi seokmin chút nào, anh bất giác ngượng ngùng, vội với lấy chiếc điện thoại rồi cắm mặt vào đó.

nói là cắm mặt vào điện thoại, nhưng anh chẳng để ý đến những gì đang xảy ra trên chiếc màn hình chút nào. tâm trí seokmin lúc này đang đặt hết sang con người đang lim dim bên cạnh mất rồi, sao em chỉ ngủ thiếp đi vẫn có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. anh đặt điện thoại sang một bên, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc của mingyu. cả người em khẽ run lên, dáng vẻ trông thật phần bình yên và thỏa mãn.

nhìn khung cảnh nhẹ nhàng lúc này, anh lại không khỏi phì cười đôi chút. có những buổi tối hai người hạnh phúc nằm cạnh nhau như hôm nay, nhưng có vài buổi khác, mọi thứ lại trở nên ... ừm, nói sao đây nhỉ, nóng bỏng hơn một chút. dù sao thì, đều là người lớn, đều có nhu cầu về chuyện đó mà.

những buổi tối ấy, anh và em sẽ quấn lấy nhau trên chiếc giường ấm áp quen thuộc. từng cú thúc vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ của em vào trong seokmin khiến anh ngây ngất như muốn bay lên chín tầng mây. thi thoảng mingyu biết anh sướng, lại khẽ thì thầm tai anh:

- em làm tốt chứ, anh yêu? nhìn anh bám chặt lấy em luôn nè...

không biết mingyu đã học cách nói quyến rũ như thế này ở đâu, nhưng điều quan trọng hơn là lúc đó seokmin không còn sức để trả lời nữa. cả người chỉ có thể run lên theo từng đợt đâm sâu vào của em, khẽ nấc lên vài tiếng. mỗi lần làm chuyện ấy em đều mạnh bạo như vậy, quả thật là sướng quá đi.

để rồi ngay sau đó, em trở về làm một chú cún bự đúng nghĩa. lúc nào cũng bám dính lấy seokmin, em hết ngõ lời muốn múc cho anh ăn, làm việc nhà giùm anh, lại không ngừng hỏi thăm:

- anh thấy trong người như nào rồi ạ? em không làm anh đau chứ?

seokmin chỉ biết cười khúc khích, không nghĩ rằng một con người có thể trở nên khác biệt khi lên giường đến thế.

và seokmin khá thích như vậy đấy.

end.


[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ