won × seok

781 52 0
                                    


- wonwoo hiong, anh có tin sau khi chết, người ta sẽ biến thành những ngôi sao trên trời không?

- anh cũng không chắc.

- nếu sau này chết đi, em mong anh và em sẽ được bên cạnh nhau, tỏa sáng trong bầu trời đêm như những vì sao kia nhé.

- ngắm sao vui cực kì luôn.

_______________

- mình dừng liên lạc với nhau nhé. anh và em ..... thực sự không hợp nhau. _wonwoo đã nói với em.

..........

- được thôi. em cũng nghĩ thế.

seokmin cầm chiếc áo khoác dạ, em phóng như bay ra ngoài căn hộ của anh. đóng cửa thật mạnh để wonwoo biết em đang tức giận như thế nào. em thoáng nghe tiếng thở dài và tiếng người ngồi bệt xuống sàn, chia tay em chắc anh ấy nhẹ nhõm lắm nhỉ.

đã gần nửa đêm, căn hộ của wonwoo lại nằm ở nơi khá vắng vẻ bởi vốn dĩ anh thích ở những nơi yên tĩnh. bây giờ điều đó cũng chẳng quan trọng với seokmin nữa rồi.

seokmin vẫn đi thật nhanh đến ga tàu, mặc kệ mọi thứ xung quanh em. chắc hẳn em đã va phải nhiều người mà không thèm xin lỗi họ. đi qua những con hẻm với ánh đèn neon đã cũ lúc sáng lúc không, đi qua khu chợ đêm thơm phức mùi mì kim chi, pizza. tâm trí seokmin bây giờ chỉ nghĩ đến wonwoo.

lạc trong mê cung toàn hình bóng wonwoo, seokmin không để ý đến tiếng còi xe và đèn pha lóe mặt của chiếc xe tải đang phóng đến chỗ em.

- kết thúc ở đây thôi, tạm biệt anh. _em nghĩ trước khi nhìn thấy những chấm đen che khuất tầm nhìn của em.

_________

- xin chào, đây có phải là jeon wonwoo không ạ? _giọng nữ trầm bên đầu dây kia hỏi.

- đúng rồi ạ, có chuyện gì không?

- ừm, .... anh là người thân của lee seokmin đúng chứ?

đắn đo một lúc, anh quyết định trả lời

- tôi là hiong của em ấy.

- tôi rất tiếc phải thông báo là cậu lee seokmin tối qua đã bị xe tải đâm và không may đã không qua được. cậu ấy muốn gửi cho anh tin nhắn thoại này.

"wonwoo hiong, em là seokmin đây. chắc lúc anh nghe được thì em cũng chẳng còn nữa nhỉ? dù sao trước đó em có một khối u ác tính rồi, không chữa được, nên em muốn dùng khoảng thời gian còn lại này ở bên cạnh anh nhưng mà có lẽ không được rồi. em muốn nói rằng em vẫn rất yêu anh. yêu rất nhiều. nhưng anh thì không. không sao đâu, chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nhau mà. nhưng em vẫn ở đây, tỏa sáng trên trời và theo dõi anh. bất cứ khi nào buồn, hay có có gì lo lắng, anh cứ nhìn lên trời nhé. tạm biệt anh."

nghe được giọng nói như sắp vỡ òa và lời nhắn của seokmin, wonwoo bắt đầu hối hận vì vụ chia tay hôm trước. vì anh mà em phải bỏ quãng đường còn lại của em, thực sự anh vẫn còn yêu em ấy, nhưng không hiểu vì sao ....

từ đó, hôm nào wonwoo cũng ngắm sao, kể cho em nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của anh. anh thực sự vui, cảm giác như seokmin vẫn ở đó an ủi vỗ về anh vậy.

nhưng càng về sau, wonwoo càng ít nhìn lên trời.

có thể là do sau này, đèn điện đã làm lu mờ ánh sáng của sao trời, hoặc cũng là do anh lại quá bận rộn cho những thứ như là ngắm sao.

- wonwoo hiong, đi ngắm sao với em đi. _mingyu vui vẻ nói.

nghe đến cụm từ "ngắm sao", lòng wonwoo lại lâng lâng cái cảm giác thật khó hiểu. cũng lâu rồi anh chưa thăm seokmin nhỉ.

- được thôi, cuối tuần nhé mingyu.

- vâng hiong.

_________

chuyến tàu điện cuối cùng đưa mingyu và wonwoo đến đài thiên văn. cảm giác hồi hợp này trong anh chắc là do không được gặp seokmin, hoặc cũng có thể là lần đầu tiên lên đài thiên văn chăng?

- ghé mắt vào đây nè hiong, cẩn thận đụng đầu đó. _mingyu vòng tay qua người wonwoo, áp sát lưng anh vào ngực cậu ấy.

- anh thấy gì không?

nói sao bây giờ nhỉ, ..... không được như wonwoo tưởng tượng.

- chả nhìn được gì nhỉ hiong, chán thật. chắc do nhiều sương mù.

- ừ, hơi thất vọng chút.

- đằng kia có mấy người đang ngắm sao kìa hiong. hay là chúng ta ra đó đi, biết đâu lại nhìn được!

mingyu kéo anh chạy ra đỉnh đồi.

- các bạn à, hôm nay, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng ngôi sao sáng nhất là thuộc chòm sao bảo bình kia.

chợt mọi kí ức của anh và seokmin lần lượt hiện ra. lần đầu anh và em gặp nhau ở tiệm bánh cuối phố, lần anh và em thức khuya để nhắn tin với nhau, những lần chúng ta đi chơi, lần em ấy ghen tuông vớ vẩn khiến wonwoo tức quá và không liên lạc với seokmin, lần em ấy vì anh mà phải bỏ lại thanh xuân tươi đẹp và cả vô số lần wonwoo nhìn lên trời, tâm sự cùng em ấy nữa.

nước mắt wonwoo đã rưng rưng, chợt ngôi sao kia bỗng nháy lên một thứ ánh sáng màu vàng. seokmin đấy à.

- đến đây vui mà đúng không hiong?

- ừm. _wonwoo trả lời, mỉm cười với mingyu, với cả seokmin nữa.

"ngắm sao vui cực kì luôn!"

the end.

[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ