gyu × seok (1)

695 56 4
                                    

cảnh báo: +18, bạo lực, máu me, không dành cho những thanh niên dưới 18 tuổi.

_______
 

cơn mưa tầm tã trút xuống con phố seoul, bên đường đã vơi đi bao nhiêu người. một thân ảnh nhỏ bé vụt qua những hạt mưa rơi giữa trời, trên mặt không khỏi mang vẻ vui sướng khi biết mình sắp lấy lại được sự tự do.

chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. gần đến nhà ga rồi!

đoàng!

viên đạn sượt qua trong gió, mạnh mẽ cắm vào tay nam nhân tóc đen.

- chết tiệt ....

ôm lấy bên tay phải đã ngấm máu tươi, người đó vẫn không dừng bước mà tiếp tục chạy.

tại sao lại nhanh như vậy? không phải sáng mai gã mới về sao?

phía sau, một cậu trai tóc xám thản nhiên thổi đi làn khói của phát súng khi nãy. đôi mắt chăm chăm nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy dưới mưa. 

đoàng!

thêm một phát nữa, lần này nhắm thẳng vào chân seokmin. em đau đớn rít lên một hơi ngã xuống.

seokmin cố gắng đứng dậy hướng thẳng về phía nhà ga. nhưng khi chân vừa đi được mấy bước, tóc em đã bị giật mạnh về phía sau. 

- a...! buông ra! 

seokmin vươn tay gỡ lấy mấy ngón tay đang nắm chặt tóc mình kia.

người kia nhíu mày, lại càng tăng lực ở tay khiến seokmin một mảng da đầu đau buốt. em liều mạng lấy cùi chỏ thụi vào bụng tên kia. gã nhanh chóng né được đem tay em bẻ ngược về sau.

- aaa! 

em ôm lấy cánh tay đau đớn thét lên, không kìm được nước mắt chảy ra.

- hừm... chân trái và tay phải bị bắn, tay còn lại bị bẻ gãy. em muốn anh phế luôn chân kia không?

giọng mingyu khản đặc, buông ra lời đe doạ. nhưng seokmin biết, gã đã nói thì sẽ làm. em sợ hãi gã, seokmin rất sợ, càng không muốn quay về nơi đó.

đôi mắt mingyu tăm tối nhìn thân người bé nhỏ đang run rẩy kịch liệt. gã híp mắt, buông tóc em ra xoa lấy đỉnh đầu seokmin ôn nhu nói:

- được rồi, không cần sợ. quay về với anh nhé?

em khẽ quay đầu nhìn gã, khoé mắt đỏ hoe: 

- hức... đừng... không muốn...

mặt mingyu tối sầm đi, một tay đấm mạnh vào bụng seokmin khiến em ho ra một ngụm máu, tay run run ôm lấy vùng bụng bầm tím. gã nắm áo em kéo lên, nhìn gương mặt khóc lóc của seokmin thôi cũng đã khiến mingyu muốn đè em ra ngay lập tức.

gã thả em ra, đưa tay sờ vào gò má đỏ ửng vì lạnh kia, dùng lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt tuôn rơi. seokmin run rẩy ngồi im khiến mingyu hài lòng.

- kim mingyu ... thả tao ra được không...?

mingyu không nói gì nhưng đáy mắt đã hiện lên tia giận dữ. người này vẫn như vậy, vẫn không nghe lời gã. ở bên mingyu rất tốt mà, sao seokmin của gã lại không ngoan ngoãn?

[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ