cheol × seok

580 40 0
                                    

- seungcheol hiong đang nghĩ thứ gì đấy?

seungcheol giật thót sau giọng nói của người đằng trước, gã từ từ ngước nhìn khuôn mặt cậu con trai dáng tuổi 25 xinh đẹp ấy mà nghẹn ngào trong lòng. bỗng gã bật khóc, khóc lóc trước gương mặt ấy, không biết bao nhiêu lần em xuất hiện trong giấc mơ của gã, khiến gã đau lòng nhớ nhung hình ảnh ấy. nước mắt không ngừng lăn xuống hai bên gò má đỏ ửng.

- seokmin ....

cậu con trai chống tay lên bàn, em để khuôn mặt dựa vào bàn tay nhỏ mà cười nhẹ, nụ cười làm seungcheol thấy nhói vô cùng.

- sao hả?

đôi mắt đeo len màu tím sặc sỡ kia đã sưng lên một vùng vì khóc nhiều, gã đứng phắt dậy. bước chân tiến về phía em trong sự khó tả, seungcheol nắm bàn tay mà lâu năm đã chưa được chạm, nó giống như là sự thật vậy. lòng gã có chút nhẹ đi.

- đi thôi.

seokmin bàng hoàng, gương mặt ngơ ngác nhìn đôi con ngươi của người kia.

- đi? là đi đâu cơ?

- thì hẹn hò, chẳng phải chúng ta tới là để hẹn hò với nhau sao?

seokmin bất ngờ, điều em thấy là những ngôi sao sáng rực, cùng hàng nghìn bông hoa hồng bao vây xung quanh hai hình bóng em và gã. sau bao nhiêu lần gặp. cuối cùng seungcheol cũng đã mở miệng nói với em dài như vậy. cả hai bỗng bối rối, nhất là seungcheol. gã chẳng biết nếu kéo em đi chơi ở đâu cả, cho dù khu công viên rất nhiều trò chơi và đông khách. đôi mắt gã liếc liếc tìm trò chơi lãng mạn.

- hiong hiong!

seokmin hứng hở giật  tay áo của seungcheol, ngón tay chỉ con tàu siêu tốc đang chở những người chơi trông mạo hiểm và tuyệt vời.

- gì em muốn chơi trò đấy à?

em vội gật đầu, tay nhỏ nắm bàn tay lớn mà kéo đi. vì thế mà gã suýt ngã.

sau khi đưa tiền cho người khởi động, seokmin và seungcheol ngồi trên đầu ghế.

- hụ 

- aaaaaaa!

seokmin hoảng sợ ôm thân thể của gã rồi gào thét khiến seungcheol cũng phải nhục nhã, dù vậy nhưng gã vẫn dúi đầu nhỏ vào mình, ấm áp.

- ổn không? 

- um.

seungcheol bế con người nhỏ bé lo lắng hỏi han đủ kiểu, em ấy thật đáng iu. đồng hồ trên tòa nhà cao đã chỉ định 10 giờ tối. gã bất ngờ cũng hụt hẫng đi, còn 5 phút nữa thôi, gã sẽ quay về và bỏ lỡ khoảnh khắc ngọt ngào này rồi. gã nhanh cơ hội hôn lên vầng trán.

- seokmin này, anh yêu em, và tạm biệt.

- anh biết đây chỉ là giấc mơ do em tạo ra, nhưng anh thật sự xin lỗi. liệu ... chúng ta có gặp nhau được nữa không nhỉ?

seokmin im lặng vài giây, em dựa lưng vào thanh ghế lớn mà thở dài nuối tiếc.

- thì ra là biết hết rồi sao.

- .... đây là lần cuối cùng ta gặp nhau rồi, em ... không thể ở bên anh được nữa, và cũng không làm phiền giấc mơ của anh.

nước mắt em cũng rơi xuống một giọt lệ, seokmin nở một nụ cười rạng rỡ

- em cũng yêu anh, seungcheol hiong.

bục

gã bất chợt tỉnh dậy, xung quanh là đống lộn xộn mà chưa dọn.

- vậy là .... xong rồi .....


the end.

[seventeen] - seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ