request 2 của minryuin
ánh nắng dịu nhẹ đã chiếu qua ô cửa sổ, anh ngồi yên tĩnh trên chiếc giường, mắt vẫn không ngừng hướng ra ngoài. ngoài trời, những đám mây hờ hững trôi, mọi thứ im lặng đến khó thở.
- anh seokmin ơi? anh tỉnh lâu chưa?
seungkwan đặt bát cháo còn hơi nóng xuống bàn, vội vàng chạy đến, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, như thể sợ anh giật mình. seokmin không quay lại, đáp rất nhẹ:
- anh mới thức, seungkwan à lại đây chút đi.
seungkwan vội đi đến, ôm choàng lấy anh. mái tóc anh thơm nhè nhẹ, cái mùi mà em rất thích. lúc nào anh cũng nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng đến nỗi cũng có thể rời xa em bất cứ lúc nào. bàn tay seungkwan xoa nhẹ lên má anh, nhìn thật âu yếm:
- nay anh đỡ hơn chưa? còn đau nữa không?
- anh không sao mà..
anh nắm lấy tay em, vẫn cười, không phải một nụ cười khổ, cũng không phải một nụ cười rạng rỡ. đối với seungkwan, đó chỉ đơn giản là một nụ cười rất đẹp. em yêu anh, yêu đôi tay gầy, yêu sự nhẹ nhàng vốn có của anh, yêu tất cả những thứ thuộc về anh. em hôn lên tay anh:
- nay em dẫn anh ra ngoài hóng gió nhé? nhưng mà anh phải ăn hết cháo trước đã!
seokmin cười nhẹ, cậu chàng 24 tuổi này đang tỏ ra đứng đắn trưởng thành để anh dựa vào sao? em lại chọc anh cười nữa rồi! cứ cười mãi thôi!
- nào nào, anh phải ăn hết đấy nhé.
vừa nói, seungkwan vừa bưng bát cháo lại gần anh, thổi từng miếng rồi bón cho anh ăn. em luôn miệng ríu ran những câu chuyện tận chân trời góc bể, còn anh chỉ gật gù vừa ăn vừa cười. họ cứ cuốn nhau như thế, chẳng thể tách rời...
seungkwan dẫn anh đi quanh khu vườn nơi bệnh viện, đẩy xe cho anh, thỉnh thoảng vẫn thấy cúi xuống hỏi "anh có mệt không?" hoặc "anh có thích không?"
seokmin 26 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ, anh luôn đẹp một cách kì lạ, đẹp đến nỗi làm mê mẩn bao thiếu nữ. cuối cùng anh lại chọn bước đi bên cạnh boo seungkwan - một chàng trai rất đáng yêu, em luôn biết làm anh cười, em đến và đem đi hết những khoảng lặng trong anh. seungkwan luôn mang một dáng vẻ gì đó rất chìm đắm, nhưng anh không lo lắng về điều đó. vì anh biết chắc rằng, bên cạnh anh luôn có một seungkwan ấm áp như ánh mặt trời.
- kwanie, anh cảm thấy thật may mắn. cảm ơn trời đã gửi xuống một thiên sứ.
seoul những ngày mùa thu, gió lành lạnh, nhưng anh lại rất thích không khí này, anh nói trong bệnh viện kín quá anh không thở nổi. seungkwan cười:
- sau khi khỏi bệnh, em sẽ đưa anh đi đến những thảo nguyên xanh mướt, nơi mà sẽ chỉ có em và anh, chỉ có chúng ta mà thôi. chúng ta sẽ rong ruổi trên những thảm cỏ xanh mướt, vui đùa đến tận xế chiều.
anh cười, mặt em cũng đã chủ động áp rất sát mặt anh, seungkwan cọ mũi với seokmin này.
- anh cũng rất mong chờ đó!
boo seungkwan sẽ luôn bên cạnh lee seokmin. cùng anh chạy trốn khỏi nơi seoul ồn ào này.
anh 26 tuổi, cái tuổi còn rất trẻ. máu anh chảy ra từ mũi, nó chảy chầm chậm và có màu đục đen.
tách...tách...
từng giọt... từng giọt... khiến cậu hoảng hốt:
- anh, anh không sao chứ? anh lại chảy máu rồi!
seungkwan giữ chặt lấy tay anh như một thói quen, những ngón tay anh sẽ lại nghịch ngợm chạm vào những thứ đỏ lòm đó. em vội đưa anh vào, sợ anh lạnh.
chị y tá, và bác sĩ, ít khi tham gia vào những câu chuyện của seokmin và seungkwan. họ có những vấn đề chuyên môn để điều trị cho anh và luôn xuất hiện với một nụ cười, kim tiêm và thuốc.
anh nằm trên giường, im lặng. bác sĩ nói rất nhiều với em, những điều mà seungkwan vẫn không thể chấp nhận được. em biết rằng seokmin đang ngày càng trở nên yếu hơn, cả tuần nay anh đã đau đớn thế nào ...
khi em trở vào, seokmin đã tỉnh, anh nằm lặng trên giường, mắt vẫn không ngừng hướng ra phía cửa sổ. ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp man mác nỗi buồn của anh... mắt anh long lanh... seungkwan mơ hồ không nhìn rõ... có phải anh đang khóc?
em nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay anh. seokmin vội quay vào trong, anh không muốn để cậu em này nhìn thấy anh khóc.
- liệu anh có sống được đến mùa xuân không...?
seungkwan sững người trước câu hỏi ấy của anh, em cố nở nụ cười tươi nhất:
- chắc chắn rồi!
khao khát mùa xuân năm sau bỗng trở nên xa vời. lee seokmin chợt nhận ra rằng, cả tuần nay, dù đau đớn nhưng anh vẫn không hề nghĩ đến cái chết. anh vẫn sống như là anh sẽ sống và khỏi bệnh vậy. sự xuất hiện của seungkwan trong cuộc đời seokmin... đã khiến anh quên đi bệnh tật của mình.
- anh ấy sẽ chỉ còn sống vài ngày nữa. chúng tôi rất xin lỗi nhưng....
anh sinh ra vào tháng 2, anh sẽ tìm đến mùa xuân và anh sẽ sống hạnh phúc, có phải không?
bầu trời vẫn ngát xanh, những ngày cuối thu gió, nắng và cỏ xanh. nơi thảo nguyên hùng vĩ tuyệt đẹp. anh và em ngồi im trên thảm cỏ xanh rì, giọng anh nói rất khẽ:
- seungkwanie à, ở bên cạnh em... là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, anh yêu em lắm đó.
em mỉm cười, anh dựa vào vai seungkwan, ngủ từ lúc nào chẳng hay. anh à, mở mắt ra đi nào. đừng nhắm mắt, hãy mở mắt ra và nói với em rằng anh sẽ sống và đi qua rất nhiều mùa xuân...
không khóc, không khóc, không còn giọt nước mắt nào rơi xuống. em yêu anh lắm, boo seungkwan yêu anh rất nhiều, thực sự rất yêu anh. em đã đưa anh về với thảo nguyên xanh rồi đây...
the end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seventeen] - series
Fanficauthor: jangmin_01z một chiếc series dài tập và từng chap hông liên quan gì đến nhau chủ yếu là all × kyeomie, ai kị thì né ra xa nhé