*Kho báu bị đánh mất*
...
"Ngươi có chắc chúng ta đang đi đúng đường không vậy?"
"Chắc chắn."
Jungkook cõng Jimin trên lưng, vững vàng băng qua từng ngọn đồi lớn. Ước chừng cả hai đã đi khá lâu đối với tốc độ của Jungkook nhưng hiện tại vẫn đang quẩn quanh mãi trong rừng. Hết khu rừng này đến khu rừng khác vẫn chưa đến vùng đất chết của Min Yoongi. Bản năng mách bảo con sói rằng có vẻ như họ đang gặp vấn đề không nhỏ.
"Ngươi thấy trong người như thế nào rồi? Nhắm chừng sẽ cầm cự được bao lâu?"
"Ta ổn hơn nhiều rồi, chắc không chết sớm đến vậy đâu. Có chuyện gì à?"
Jungkook đặt Jimin ngồi tựa vào gốc cổ thụ lớn để tiện xem xét vết thương cho Jimin. Độc tố đang lan đi với tốc độ chậm hơn ban nãy, nhưng nó vẫn đang hướng đến tim và vết thương thì vẫn đang rỉ máu. Việc duy nhất mà Jungkook có thể làm bây giờ là khiến miệng vết thương liền lại, ít nhất thì Jimin sẽ không chết chỉ vì mất máu quá nhiều.
"Nghe này, nếu cứ tiếp tục đi thì chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi đâu. Chúng ta đang bị "dắt" rồi." - Jungkook nhìn quanh khu rừng, hoàn toàn không có dấu hiệu của bất cứ sự sống nào. Cây cối um tùm và to lớn, chúng hoàn toàn che khuất ánh sáng, hoặc giả, nơi đây vốn dĩ không có ánh sáng. Cá chắc đến 80%, hiện tại bọn họ đang bị kẹt trong một vùng không gian nào đó chứ không phải thế giới thực.
"Bị "dắt" sao? Như kiểu, bị ma dắt?"
"Ừ, nhưng ta vốn không phải con người. Nếu bị "dắt", thì kẻ duy nhất có khả năng tạo ra vùng không gian giả lập để nhốt ma quỷ như thế này chỉ có thể là Mammon."
Jungkook vừa dứt câu, bụi rậm đối diện bọn họ liền có tiếng sột soạt. Nên nhớ, ở đây không hề có sinh vật sống bình thường nào!
"Mẹ kiếp, lũ phù thủy đất."
Từ trong bụi rậm, một loạt những dây leo đầy gai phóng về phía cả hai. Đầu gai bén nhọn như mũi tên, lăm le siết lấy rồi nghiền nát thân thể nhỏ bé của Jimin. Jungkook tức tốc hóa sói che chắn cho Jimin, điên cuồng cắn đứt bọn lòng ngòng như xúc tu bạch tuột. Một số quấn được chân của con sói liền thít chặt để đầu gai găm vào da thịt, rất nhanh đã khiến phần thịt nơi đó nát bấy hòa lẫn với máu. Con sói rít một tiếng, dứt khoát cắn đứt bụi dây, thế nhưng chính nó cũng đã bị thương quá nặng, Jimin ngợ như đã thấy được màu xương trắng từ miệng vết thương. Rồi chúng rút về, tự quấn vào nhau tạo thành hình dạng con rắn lớn ngang ngửa hình sói của Jungkook. Nó liên tục tấn công về phía Jimin, mỗi lần như thế cơ thể con sói lại đổ không ít máu vì bảo vệ cho em. Hết vết thương này đến vết thương khác, vì xung quanh sinh vật này chỉ toàn mũi tên gai sắt nhọn nên mỗi lần Jungkook vồ lấy chúng bằng móng hay dùng hàm để cắn thì đều khiến bản thân bị thương. Khoang miệng con sói lúc này đầy máu, là máu của chính nó.
"Jungkook, là bụi rậm." - Jimin nhìn thấy ở nơi mà bọn dây leo tuồn ra có thứ ánh sáng mờ nhạt, đoán chắc có thể đó là điểm yếu của sinh vật này. Vậy thì việc em cần làm là phá tan nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] - The CURSE
FanfictionCho dẫu có là những kẻ đứng đầu của bóng đêm, số phận vẫn gắn liền với lời nguyền muôn thuở! ------------------------- Các tình tiết trong truyện là hoàn toàn hư cấu. Truyện thuộc bản quyền của Evemensch, vui lòng không mang truyện đi khi không có s...