Jimin không trở về Thiên Đàng như em phải làm. Em biết chắc Thượng Đế sẽ không quản nổi em đâu, khi mà bản ngã của em đã tối đen đi phân nửa. Thượng Đế cũng chẳng thể nào trục xuất em khỏi Thiên Đàng như Ngài phải, bởi vì em như trái bom nổ chậm đối với nhân loại và Ngài đang cố gắng tách em ra xa khỏi những đứa con của Ngài. Đó là lý do vì sao Ngài để em trở thành Thiên Thần tối thượng của Vườn địa đàng - nơi mà rõ chẳng một ai dám bén mảng tới nếu không muốn bị mùi hương của trái cấm mê hoặc.
Em cũng không muốn ở lại quá lâu với Namjoon, lãnh địa của hắn chẳng có gì ngoài một con Rồng nóng nảy, những dòng dung nham tuôn trào và thứ nước thánh khiến em như chết chìm trong dục vọng. Rõ là một con Rồng xảo trá, thứ nước thánh đó có khác gì thứ "thảo dược" mà nhân loại thường dùng cho những đêm kích tình của chúng đâu. Vậy nên em quyết định rời đi, tìm đến một nơi thú vị khác để tận hưởng một niềm vui khác.
Có lẽ giờ này Seokjinie của em đang ngủ nhỉ? Seokjin thường hay than vãn rằng ở vùng đất bị lãng quên này quá chán. Trông những con kỳ lân đen tuyền kia có vẻ vạm vỡ và khoẻ khoắn nhưng lại chẳng có kẻ nào đánh bại được gã, và điều đó khiến gã chán chường. Jin là con Kỳ Lân duy nhất ở Forgotten Land có bộ lông lẫn chiếc sừng đều trắng muốt và khi gã ở hình dáng của con người, gã tuyệt đẹp. Đến mức mà gã cho phép bản thân được tự cao rằng không một tên đàn ông nào trên thế giới có thể đẹp hơn gã. Nếu đặt Jin và Jimin vào cùng một chỗ thì thật khó để phân biệt được đâu mới là Thiên Thần thật sự. Gã đẹp một cách kiều diễm, đằm thắm và dịu dàng. Chính là kiểu vẻ đẹp ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Và gã có quyền cao ngạo về điều đó.
Namjoon sẽ không thích nghe điều này đâu nhưng em thật sự say mê gã Kỳ Lân này. Cái cách gã ngồi chễm chệ trên ngai vàng được xây bằng xương cốt của những kẻ trị vì nhiều đời trước, cái cách gã nhướng mày khi phán quyết án tử cho một tên nô lệ, tất cả đều khiến em si mê.
"Kim Seokjin, sẽ thật thô lỗ nếu ngài để một Thiên Thần ngồi đợi mình kết thúc giấc ngủ đấy." - Em dang chân ngồi lên người Seokjin trông khi gã còn đang chật vật với giấc ngủ bỗng dưng bị phá rối.
"Jimin, em lại bất ngờ xuất hiện phá giấc ngủ của ta sau một quãng thời gian biệt tích dài đằng đẵng à." - Seokjin chưa tỉnh giấc đâu, gã còn đang nhắm tịt mắt kia kìa.
"Thiên Đàng cũng không rãnh rỗi đâu quý ngài ạ. Em nhớ ngài nên mới bỏ hết công việc để xuống đây một chuyến, thế mà ngài lại không đón tiếp em sao." - Em bĩu môi, nói bằng giọng điệu hờn dỗi.
"Quý hoá quá nhỉ, em tưởng ta không biết em vừa trải qua một kì nghỉ dưỡng bên con Rồng lắm vợ kia à." - Seokjin vẫn không mở mắt, tay gã vuốt lấy eo em và ngữ điệu rõ ràng là không có gì tức giận.
"Ồ, ngài biết rồi sao? Namjoon lại kể lể gì với Ngài à? Ơ nhưng mà Namjoon làm gì còn cô vợ nào đâu chứ, hắn giết hết rồi." - Em leo xuống khỏi người gã, nằm ở phía bên cạnh và tay chân quàng lấy gã cứng ngắt.
"Em còn không biết hắn là con Rồng hiện thân cho sự ghen tuông vô độ sao. Nhưng hắn có vẻ sai lầm, người hắn nên gửi tín hiệu cảnh cáo không phải ta, đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] - The CURSE
FanficCho dẫu có là những kẻ đứng đầu của bóng đêm, số phận vẫn gắn liền với lời nguyền muôn thuở! ------------------------- Các tình tiết trong truyện là hoàn toàn hư cấu. Truyện thuộc bản quyền của Evemensch, vui lòng không mang truyện đi khi không có s...