3. The Angel with a tainted soul

271 25 1
                                    

1 tháng sau kể từ lần cuối Jimin đánh một giấc dài ở vùng đất của Kim Seokjin, em trở về Thiên Đàng để tiếp tục đối mặt với những thứ mà vốn chán ghét từ lâu. Em quẩn quanh ở Vườn địa đàng, chăm bẵm trái cấm và chọc cho Thượng Đế tức điên. Chà, nếu nhân loại biết được ở tít trên cao khuất sau từng tầng mây trắng, có một Tổng lãnh Thiên Thần vẫn luôn phỉ nhổ chốn Thiên Đàng mà nhân loại khao khát và thờ phụng, liệu sẽ thú vị thế nào nhỉ? 

"Park Jimin, ta không trục xuất ngươi khỏi nơi thiêng liêng này chỉ vì ngươi là con trai của ta, và ngươi vẫn còn một nửa linh hồn không sa ngã. Đừng nghĩ vì điều đó mà ngươi có thể làm rối tung nơi này lên." - Thượng Đế ngồi trên ngai vàng, Ngài có vẻ khó khăn trong việc khắc chế lại cơn tức giận đang mỗi lúc một lớn dần. Park Jimin, đứa con trai duy nhất của Ngài, không một lúc nào em ngừng tìm cách để những thiên thần non nớt lũ lượt phạm phải trọng tội. Hết lần này đến lần khác, em khiến cho những đứa nhỏ chưa kịp phân định cấp bậc bị trục xuất khỏi Thiên Đàng vì ăn phải trái cấm.

"Đức Ngài vẫn còn xem tôi là con trai Ngài sao? Thế mà tôi lại tưởng đứa con đó của Ngài đã chết cách đây gần 2000 năm trước đấy chứ." 

"Jimin, con là con trai của Thượng Đế, con là người được chọn, và con biết việc xảy ra hôm đó chính là bổn phận của con!"

"Ngài Thượng Đế, Ngài biết gì không? Tôi bây giờ là một Thiên Thần cánh trắng mang linh hồn bị nhuốm màu, và tất cả đều nhờ ơn phước của Ngài. Sau hơn từng ấy năm Ngài vẫn không hề hối cãi, Ngài vẫn luôn luyên thuyên về vai trò, về bổn phận của một đứa con được sinh ra với ấn ký của Thượng Đế được nhân loại tôn sùng." - Suốt những năm tháng trở thành kẻ coi quản Vườn địa đàng, em tự hỏi nếu một ngày em lột bỏ đôi cánh trắng, dùng máu của Satan tẩy bỏ ấn ký sau gáy mình, có phải em sẽ không bị trói buộc như bây giờ? Hay như lời của Kim Seokjin, biết đâu được nếu trở thành một phần của Địa Ngục, em sẽ là thành chủ kế nhiệm Asmodeus của thành Lust thì sao? Thành thật thì, điều đó nghe có vẻ hấp dẫn. 

"Thật đáng hổ thẹn nếu con cho đó là một sai lầm, Jimin. Có cả triệu linh hồn mong muốn được trở thành đứa con của Thượng Đế, được hy sinh mình để hoàn thành bổn phận cao thượng. Thế nhưng con hãy nhìn xem, khi bản thân con đã được nhận phúc phần đó, thì con lại xem đây là nỗi bất hạnh." 

"Nếu đã như vậy, thưa Ngài Thượng Đế đáng kính, xin ngài hãy ban cho tôi phúc phần cuối cùng của chốn Thiên Đàng. Xin ngài hãy đày đọa tôi xuống Địa Ngục, để tôi sa ngã trọn vẹn, để linh hồn tôi bị thiêu rụi trong ngọn lửa của thành Behemoth. Xin Ngài, hãy trả tự do cho đứa con trai vốn đã chết của mình."

Dứt lời, Jimin liền nắm lấy tà váy chạm đất của mình chạy thật nhanh về phía "Cổng thanh trừng" của Thiên Đàng, nơi mà chỉ ít phút trước Thiên Thần nhỏ kia đã bị Thượng Đế trục xuất. "Cổng thanh trừng" giống như cây cầu nối giữa Thiên Đàng và dòng sông đen ở thành Envy của Địa Ngục. Bất cứ Thiên Thần nào bị trục xuất đều sẽ rơi thẳng xuống lòng sông, bị nhấn chìm và tan biến hoàn toàn. Điều này đối với thành chủ Leviathan mà nói thì chỉ có lợi chứ không tổn thất một chút nào. Ma quỷ thích cảm giác xâu xé, chôn vùi linh hồn của Thiên Thần, biến chúng thành nguồn năng lượng béo bở. Vì thế nó trở thành một phần trong hiệp ước mà Satan đã ký với Ngài, rằng Satan sẽ rất vui nếu ngày càng có nhiều Thiên Thần sa đọa, bị trục xuất, trở thành "bữa ăn" ngon miệng cho các dạ quỷ. Thế nhưng bao lần vẫn thế, em chỉ vừa bước một chân vào cánh cổng dát vàng đồ sộ, quân lính của Thượng Đế đều giữ em lại và lôi em ra khỏi thành. 

[AllMin] - The CURSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ