4. Fangs

234 25 2
                                        

Răng nanh cắn phập vào cần cổ trắng mịn, từng dòng nhựa sống cứ thế lũ lượt bị rút cạn. Lần này có vẻ Bạo Chúa của em đói lắm, hắn cứ vùi đầu vào cổ em không buông thế kia mà.

"Ngài lại định đánh một bụng máu thật no, rồi tiếp tục ngủ thêm vài năm nữa chứ gì. Đồ sống dai chết tiệt." - Jimin đấm một đấm thật mạnh vào tấm lưng cứng như đá của hắn, sau đó lại rít khẽ một tiếng. Khiếp, người hắn làm từ đá cẩm thạch sao? Vừa cứng lại vừa lạnh, sao mà đáng ghét thật đấy!

"Đau tay rồi phải không? Ta đã nói bao lần là đừng mạnh tay với ta, em sẽ bị thương cho xem." - Min Yoongi rút đôi răng nanh nhọn hoắc ra khỏi cổ em, khẽ liếm thật nhẹ lên hai vết cắn, hai lỗ nhỏ bé xíu thôi rỉ máu rồi dần khép miệng. Hắn lại tiếp tục nâng đôi tay của em lên mà vuốt ve. Jimin của hắn, sự sống của hắn, hắn sẽ lại chết dần chết mòn trong đau đớn, trong đói khát, trong buồn rầu nếu em của hắn có bất kì thương tích gì. 

"Ngài đừng tỏ vẻ như ngài yêu thương em như vậy, sau khi ngài ngủ vùi suốt ngần ấy năm chỉ để được gặp lại tình yêu mà ngài vốn tôn thờ, trong giấc mơ được quay về quá khứ." - Em biết, cứ mỗi lần Yoongi chọn cách nằm vào quan tài, đóng lại nắp và phong ấn nó bằng những sợi xích to bảng chỉa đầy gai nhọn, đó chính là lúc hắn trở về với quá khứ, trở về với tình yêu độc nhất trong tim. Nếu có thể, em rất muốn bước vào quá khứ của hắn, bóp chết bóng hình mà hắn vẫn luôn theo đuổi. Em chỉ muốn Yoongi là của riêng mình, dù là quá khứ, thực tại hay tương lai.

"Jimin, ta chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi em. Ta mong em hiểu rằng ta sống ở hiện tại với hình hài không đổi từ quá khứ, trí nhớ không phai nhạt theo thời gian. Khó lòng mà ta có thể rũ bỏ tất thảy những gì đã xảy ra, và ta nợ em ấy rất nhiều. Ta chỉ muốn trở về để sửa sai."

"Thế ngài nói em nghe xem, sau bao lần cố gắng để quay trở về đoạn kí ức đó, ngài có cứu rỗi được thân xác, linh hồn, số phận của cậu ta không? Hay bao lần vẫn như thế, ngài vẫn ôm lấy cậu ta với một màu tím ngắt, lạnh thấu xương thịt? Ngài có nghĩ rằng trong suốt những năm ngài chôn mình tại đó, em đã cô đơn, đã nhung nhớ ngài biết bao?" - Jimin run rẩy trong vòng tay của Bạo Chúa. Em ganh tị rất nhiều, vì sao trong khi em chính là nguồn sống của hắn, là niềm hoan lạc của hắn, vẫn không bằng bóng hình đã chết rục xương suốt hàng trăm năm trời?

"Ta xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Mèo nhỏ của ta đừng khóc. Ta sẽ đau lòng." - Hắn khẽ hôn em, từ dịu dạng đến cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt không buông, cho đến khi em một lần nữa lại ngã lưng xuống chiếc giường phủ ga lụa đỏ như máu, em biết đêm nay em sẽ lại cùng hắn đắm chìm trong "Thiên Đường" của cả hai.

------------------------------

"Mau chạy đi, Min Yoongi đến rồi, Bạo Chúa đến rồi!" 

"Con quái vật ấy đã vượt qua được cổng thành rồi, mau chạy trốn đi!"

"Quân lính mau dàn trận, tuyệt đối không được để đội quân của The Death tiến vào lâu đài. Bảo vệ Đức vua và Nam hậu bằng mọi giá!"

Cảnh tượng hỗn loại hơn bao giờ hết. Người người chen lấn, xô đẩy nhau để tìm đường thoát. Bởi nỗi kinh hoàng đến rồi, nếu lỡ chậm một giây thì sẽ chết không toàn thây. Nỗi kinh hoàng ấy, hôm nay đến đây không chỉ muốn san bằng vương quốc thối nát này, mà còn muốn giành lại tình yêu của cuộc đời hắn.

[AllMin] - The CURSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ