*Sloth: Sự lười biếng
...
Con người sẽ luôn ngửa cổ than rằng số phận sắp đặt cho mình chỉ toàn khổ ải. Nhưng những kẻ như thế lại chưa từng có một lần thật sự thử bắt đầu để vượt qua cái khó mà họ gặp. Phần vì hèn nhát, phần vì lười biếng. Lười biếng làm, lười biếng thử, chỉ biết mơ. Mơ thật xa, mơ thật nhiều, rồi để thực tại vùi dập trong đống đổ nát của những cơn mơ, Belphegor thật sự thích điều đó. Những kẻ lười biếng rồi sẽ chết trong chính bức họa mà chúng vẽ ra trong tưởng tượng, trong cái thất bại hiển nhiên khi chúng chẳng hề làm gì để hiện thực hóa những cơn mơ.
Jimin ái kỉ kiêu ngạo, sống buông thả trong nhục dục, tham lam thứ tình cảm không thuộc về mình, ghen tị với linh hồn vốn đã trôi dạt hàng thế kỉ, tức giận chán ghét thứ gọi là bổn phận mà mình phải gánh lấy. Nhưng em chưa một lần quy hàng trước số phận chỉ vì sự biếng nhác. Ít nhất thì em sẽ không trở thành thứ mà bản thân khinh rẻ, ngai vàng không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng. Ngươi phải làm, phải chạy, phải ép mình đến nghẹt thở để là kẻ đứng đầu. Đó là lý do vì sao Belphegor lại là con quỷ mờ nhạt nhất trong những kẻ đứng đầu Địa Ngục. Jimin không có ấn tượng tốt lắm về kẻ đó, một con quỷ hiện thân của sự lười biếng, Jimin xem đó là thất bại của Địa Ngục.
Ấy thế mà con quỷ ấy lại bành trướng rất tốt nơi dương thế. Du lịch, nghỉ dưỡng, hưởng thụ, nó ẩn dật trong những hoạt động vốn lành mạnh của nhân loại. Nó phát triển chóng mặt chỉ bởi đó là nhu cầu trong bản năng của con người. Ít nhất thì Belphegor vẫn là một con quỷ thông minh. Tại nơi tụ hội những sinh vật gọi là nhân loại ấy, có lắm những kẻ muốn hưởng nhưng không muốn làm. Những kẻ lười biếng nhớt thây sẽ luôn nghĩ ra cách để có được cái chúng muốn mà không phải cực nhọc làm việc. Sẽ là cướp bóc, sẽ là lừa đảo, sẽ là bán mình để được chu cấp. Những chuyến du lịch xa xỉ của các chân dài và đại gia, những dịch vụ cao cấp được trao đổi bằng thứ tiền có được qua các phi vụ lừa đảo. Ai mà biết được ở những nơi tưởng chừng như chỉ toàn những con người thuộc tầng lớp thượng lưu như thế, có bao nhiêu người thật sự là thượng lưu?
Jimin nghĩ, nếu biết trước những đứa con của mình sẽ trở nên mục ruỗng như thế, phải chăng Thượng Đế đã chẳng dốc lòng tạo ra chúng?
"Nhân loại đã phát triển đến mức này rồi nhỉ? Nhìn xem căn phòng chúng ta có được này, cũng tuyệt đấy chứ." - Kim Taehyung đánh mắt một vòng xung quanh căn phòng Tổng Thống mà hắn và em có được trong một tòa thành mà con người gọi là khách sạn cao cấp, gần địa điểm mà bọn họ cần đến trên quốc đảo Maldives.
Jimin ngước mặt lên khỏi quả cầu nước mà Taehyung đã đưa em để tiện quan sát tình hình dưới đáy biển, em thở dài một hơi. Em không nghĩ, chưa từng nghĩ, sinh vật đẹp nhất của bóng đêm, thủy thần của đại dương rộng lớn, lại là kẻ tò mò và lắm mồm đến thế này.
"Jimin, quốc đảo của ta đẹp nhỉ? Em muốn đi dạo không?"
"Jimin, tuy rằng loài người nói tôm hùm ăn rất ngon. Nhưng nếu em muốn ăn thì đừng để ta thấy nhé. Trái tim ta mỏng manh yếu ớt, nhìn thấy em nhai thần dân của mình sẽ khiến ta tan thành bọt nước mất."

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] - The CURSE
FanfictionCho dẫu có là những kẻ đứng đầu của bóng đêm, số phận vẫn gắn liền với lời nguyền muôn thuở! ------------------------- Các tình tiết trong truyện là hoàn toàn hư cấu. Truyện thuộc bản quyền của Evemensch, vui lòng không mang truyện đi khi không có s...