Thiên Đàng lại một lần nữa rơi vào tình thế hỗn loạn. Như rất lâu trước đây nó đã từng.
Cây liễu rũ độc nhất nơi Vườn Địa đàng bị đốn ngã. Cổng thanh trừng bung cửa mở toang. Không một tòa thành nào bị đánh rơi, tuy nhiên tất cả lại bị khảm đá Painite lên thân trụ. Và nghiêm trọng hơn hết, tất cả Thiên thần đều rơi vào cơn ngủ mê sâu.
Hoang tàn và đổ nát.
Jimin hốt hoảng chạy về phía tòa thành của Thượng Đế, nhưng ngay cả Ngài cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Em vô thức sờ vào phía sau gáy... nó trơn lẵng! Ấn ký của Ngài đã chẳng còn in hằn trên da thịt của em. Mọi thứ liên quan đến một nửa thế giới nằm trên cao tít đã chẳng còn liên quan đến em nữa. Lần này, Satan thật sự đã mạnh đến mức nào mới có thể khiến cho cả bầu trời mất đi ánh sáng như thế? Em nên cảm thấy thế nào đây? Em nên vui mừng vì được "giải thoát" chăng? Nhưng sao em chẳng thể nở được một nụ cười nào thế này...
"Jimin." - Seokjin vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Bây giờ thì Thiên Đàng chẳng khác gì nhà hoang vô chủ. Hóa ra cánh cổng dẫn lối từ Thiên Đàng đến Địa Ngục từ đá Painite... chính là con đường tắt để ma quỷ tràn vào Thiên Đàng mà không ai hay biết. Chỉ cần thượng thiên thần là người đầu tiên mở nó ra, ngay tại Thiên Đàng.
"Jimin, em thành công rồi. Em đã triệt để bỏ rơi Thiên Đàng rồi." - Seokjin ghì xiết lấy em. Gã cảm thấy rối rắm. Gã đã ra sức ngăn chặn tất cả những thứ có thể vấy bẩn em, nhưng gã không thể ngăn được em.
"Seokjin, sao em lại thấy lồng ngực mình âm ỉ thế này? Sao cơn đau này lại nhức nhối hơn cả khi biết rằng Min Yoongi sẽ mãi mãi không yêu em?" - Jimin run rẩy níu lấy vạt áo của Seokjin. Em thấy mình như thể tan ra thành bọt nước, như thể ngay chính em cũng sẽ tan biến đi như cách mà ánh sáng nơi chốn thiên vụt tắt.
Em đã từng ước rằng mình sẽ được rời khỏi Thiên Đàng.
Đã từng ước rằng mình không phải thiên sứ.
Đã từng làm mọi cách khiến các thiên thần phải sa ngã để Ngài trục xuất em.
Thế nhưng em chưa một lần có mong ước Thiên Đàng sẽ lụi tàn. Chưa từng nghĩ sẽ dập tắt đi niềm hy vọng của nhân loại vô tội. Chưa từng căm hận Thượng Đế đến mức muốn Ngài chìm vào giấc ngủ sâu. Em chỉ muốn bản thân mình được giải thoát, chứ chưa từng muốn sẽ liên lụy cả một bầu trời. Quỷ tha ma bắt, em thật sự là tội đồ.
Jimin bước về phía cây liễu rũ đã bị đốn hạ đến tận gốc, em áp bàn tay mình xuống rễ cây, dụng sức cố gắng dùng phép để hồi sinh. Thế nhưng rõ ràng thân cây bị đốn hạ bằng ma thuật cấp cao, sức lực của em vốn chẳng thể so bằng. Đây là nơi duy nhất mở ra con đường mòn đến với khu rừng bất tận, nơi mà lời oán than ấy vẫn chưa có hồi đáp, em muốn quay về.
"Seokjin, phải làm mọi cách để cây liễu này sống lại. Ngài phải giúp em." - Jimin nắm lấy tay Seokjin nài nỉ. Mà Seokjin thì không bao giờ có thể từ chối được những lời khẩn cầu của em, chỉ là ngay cả hắn cũng bất lực không thể làm gì.
"Jimin, ta không đủ mạnh. Jimin, ta vô dụng." - Seokjin chỉ nhìn em, và em thấy bên trong đôi mắt tím là một khoảng không trống trải vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] - The CURSE
FanficCho dẫu có là những kẻ đứng đầu của bóng đêm, số phận vẫn gắn liền với lời nguyền muôn thuở! ------------------------- Các tình tiết trong truyện là hoàn toàn hư cấu. Truyện thuộc bản quyền của Evemensch, vui lòng không mang truyện đi khi không có s...