13. Rivals

126 14 2
                                    

*Rival: tình địch*

...

Jimin tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau. Vẫn là chiếc giường quen thuộc với ga lụa màu đỏ máu. Vẫn là căn phòng tối mịt lạnh lẽo trong toà lâu đài từ lâu đã không còn sự sống. Bất giác sờ lên cổ mình, em đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ vết thương nào. Min Yoongi có lẽ đã rút cạn độc tố và mút mát cho đến khi vết thương lành miệng.

Lần đầu tiên, em tỉnh dậy trên giường của Bạo chúa với đầy đủ phục trang trên người. Có lẽ hắn nhận thức được, rằng em hiện tại chỉ là con người bình thường, không đủ sức để tiếp nhận hắn một cách điên cuồng đến mất trí như trước kia. Căn bản là không thể thoả mãn được hắn, nên hắn cũng chẳng muốn động đến em.

Jimin mở cửa phòng, muốn lẳng lặng rời khỏi đây. Nhưng em biết chắc hắn vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của em. Chỉ là nếu hắn nhất quyết không lộ diện, thì em sẽ xem như mình rời khỏi đây một cách lặng lẽ. Dẫu sao, em cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn, khi mà trái tim em vẫn còn âm ỉ đau vì tình yêu của mình.

"Lần tới đừng hòng ta sẽ để Jimin một mình đi với ngươi. Đồ vô dụng."

Cửa phòng vừa mở, Jimin đã nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng vang vọng khắp toà lâu đài. Có nhiều hơn 3 cá thể đang hiện diện ở đây, không chỉ riêng em và Ngài.

"Ngươi thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Jimin, tên hèn hạ. Ngươi nghĩ ngươi sẽ bảo vệ được em ấy với cơn khát của mình sao?"

Lần này là tiếng của Jungkook. Có vẻ như con sói đã trở về hình người của mình hoàn toàn khoẻ mạnh, sau khi xé xác mụ phù thủy thành từng mảnh vụn.

"Ngươi..."

"Chẳng ai trong số các ngươi sẽ làm ra trò trống cả. Đừng quên Jimin đã suýt chết nếu ta không đến kịp, Jungkook. Vậy nên nhiệm vụ tới đây, ta sẽ là người đi cùng em ấy."

"Ngươi đã có sự cho phép của ta chưa mà đòi đặt chân vào lãnh thổ của ta? Kim Namjoon?" - Lần này là một giọng nói có phần lạ lẫm hơn đối với Jimin. Nhưng em vẫn nhớ, vì chủ nhân của nó là một sinh vật quá đẹp, khiến cho em lần đầu gặp gỡ đã không thể nào quên được gương mặt như kết từ những thứ rực rỡ nhất của Địa ngục.

Những tiếng cự cãi tắt ngấm khi Jimin xuất hiện ở đại sảnh. Không có Kim Seokjin, không có Jung Hoseok, điều này khiến em thoáng chút thất vọng. Em cần cái ôm của Seokjin và thông tin tiếp theo từ Hoseok. Kim Namjoon thấy em liền sải hai bước chân đã có thể ôm em vào lòng, đem em bọc vào tấm áo choàng dài chấm đất của y. Hình ảnh này khiến cho đôi mắt Yoongi phát đau.

"Em đã khoẻ hơn chưa? Sao em không nằm thêm chút nữa? Hay em thấy không thoải mái? Ta đưa em về Mad Dragon nhé?" - Namjoon nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm. Tông giọng dịu dàng khác hẳn với ngữ điệu gay gắt ban nãy.

"Em không sao, ngài đừng lo lắng quá. Nhờ ngài Min mà em đã khoẻ hơn nhiều, em rất biết ơn ngài." - Jimin chậm rãi nhìn về phía Yoongi, rất nhanh lại thấy hắn đánh mắt lãng tránh. Jungkook nói đúng, ngay cả nhìn vào mắt em hắn cũng không có dũng khí, vậy thì làm sao có thể bảo vệ em đây? Nhưng hành động đó rơi vào mắt Jimin lại trở thành sự lạnh nhạt xa cách, lại đầy rẫy ghét bỏ mà hắn dành cho em. Jimin không hiểu, em chỉ cầu xin chút tình yêu ít ỏi từ hắn. Em chỉ mong hắn sẽ yêu em bằng một phần nghìn tình yêu mà hắn dành cho thân xác đã mục ruỗng hàng thế kỉ, điều đó khiến hắn chán ghét em đến thế sao?

[AllMin] - The CURSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ