Diệp Tri Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chúc Anh Đài, chỉ cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của bảo bối trong lòng. Lúc này Chúc Anh Đài cũng dần có ý thức, mở mắt ra liền thấy đôi mắt phượng lạnh lùng của nhiếp chính vương, có vẻ đã hít phải không ít hương thơm của cô rồi nên mới làm ra hành vi này. Diệp Tri Vũ vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhưng hắn không muốn tỉnh táo, hắn muốn đắm chìm trong bể dục cùng Chúc Anh Đài. Cơ hội tốt để làm nhiệm vụ như thế, cô dĩ nhiên không từ chối. Nhưng cô cũng tỏ vẻ mình bị ép buộc chút cho có không khí.
"Vương gia...Ưm...ngài đừng làm vậy..Buông tha cho ta...Ta có người trong lòng rồi."
Nhiếp chính vương tức giận, hắn không ngừng gặm cắn môi cô phát đau, muốn cô nhớ kỹ không được nghĩ đến người nam nhân khác. Chúc Anh Đài chỉ biết vô lực lắc đầu, tay yếu ớt đẩy ngực hắn. Do thuốc mê lúc trước vẫn còn chút tác dụng, cho dù không có thì cô cũng vẫn phải tỏ ra như vậy. Chúc Anh Đài vốn định nói tiếp, vừa hé môi đã bị hắn thừa cơ đưa đầu lưỡi vào. Lưỡi hắn bá đạo cuốn lấy lưỡi cô liếm mút. Cảm giác run rẩy truyền đến khắp người cả hai. Tay Diệp Tri Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn ra sức xoa nắn khắp mông, hông, ngực Chúc Anh Đài. Xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích vô cùng. Làn da dưới tay hắn mát lạnh, những chỗ bị hắn chạm qua đều chuyển dần sang ấm nóng, hắn ôm chặt hơn, muốn khảm nàng vào linh hồn, muốn nuốt nàng vào trong để nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn. Tay hắn mân mê bầu vú tròn căng của nàng, cảm nhận đầu vú căng cứng đang chọc vào lòng bàn tay hắn, giống như bị lấy lòng, hắn nhếch miệng cười rồi ghé sát đến đầu vú, hé miệng ngậm lấy.
Chúc Anh Đài cong thân người rên rỉ. Cô vẫn còn chút lý trí để nói mấy câu linh tinh như là, đừng a, ta có người trong lòng rồi, vương gia buông tha ta...a...
Diệp Tri Vũ bị nàng khiến cho tức giận, hắn có chỗ nào không bằng tên Tằng Mạc kia mà nàng lại nhớ mãi không quên. Hoàn toàn không nhớ nàng vẫn là bị hắn bắt cóc đến mà cũng mới gặp hắn có một lần. Vốn cũng muốn tận tình hưởng thụ nhưng Chúc Anh Đài vẫn biết tên vương gia này chiếm hữu so với Mã Văn Tài chỉ có hơn chứ không kém, nếu không khiến hắn có ấn tượng ban đầu rằng nàng đã có người mình yêu thì sau này nàng sẽ không có cách nào làm nhiệm vụ tiếp.
Diệp Tri Vũ lại nhào lên hôn ngấu nghiến trên bờ môi đỏ mọng đang khép mở không ngừng của nàng, hắn muốn nàng chỉ cần tận tình rên rỉ, không được nói những lời như vậy nữa, hai tay hắn thô bạo mà nắn bóp đôi bầu ngực căng tròn, trong khi hai đầu gối chen vào giữa hai chân cô. Hắn hôn dần xuống cổ, liếm qua xương quai xanh khiến Chúc Anh Đài run rẩy một chút, sau đó rùng răng day cắn hạt đậu tròn nhỏ trên ngực cô, nghe hơi thở của cô dần dồn dập, hắn luồn tay xuống vuốt ve trên đùi Chúc Anh Đài. Ngón tay hắn thon dài, trên đó vẫn hằn rõ vết chai do nhiều năm cầm kiếm, ngón tay nhẹ nhàng day ấn trên cánh hoa trắng muốt khiến Chúc Anh Đài "Ưm" một tiếng.
Chúc Anh Đài lúc này thôi chọc giận hắn nữa, tận tình cảm nhận sự hầu hạ từ nhiếp chính vương tôn quý nhất thiên hạ, hai đầu gối cô mở rộng, đầu ngửa ra sau nức nở rên rỉ. Tay hắn không ngừng day ấn, xoa lên hột le phía dưới, Chúc Anh Đài thở hổn hển, cô bấu tay lên vai Diệp Tri Vũ, miệng cầu xin hắn nhẹ nhàng, nhưng hai đùi lại kẹp chặt lấy tay hắn. Diệp Tri Vũ cảm nhận phía dưới lại chảy ra một dòng nước nhỏ, đã tẩm ướt đệm chăn phía dưới. Hắn cúi xuống, liếm qua cái bụng thon nhỏ, đầu lưỡi lướt qua da thịt làm Chúc Anh Đài thấy nhột. Cô đẩy nhẹ vai hắn, eo nhỏ uốn éo trốn tránh chiếc lưỡi tà ác. Mãi cũng không thoát được, cô lại nức nở "Chàng...chỉ biết bắt nạt ta." Nhiếp chính vương nghe xong tim cũng mềm nhũn, không trêu cô nữa, lưỡi dừng lại trước hai cánh hoa xinh đẹp, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hột le đã trồi hẳn ra ngoài, sau đó mới luồn vào nơi suối thần tiên thơm ngát kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúc Anh Đài dâm truyện
De TodoCoi như một câu chuyện đồng nhân để các đồng dâm đọc thôi nhé, không có tam quan, không có ý nghĩa nhân sinh gì đâu.