Chúc Anh Đài mở bừng mắt, cô thấy mình vẫn ở trong căn phòng 30m2 của mình. Báo thức đang không ngừng kêu lên làm cô dần tỉnh táo. Xuyên qua một quyển sách tựa như chỉ là một giấc mộng. Cô tự nhủ có lẽ chỉ là một giấc mơ dài mà thôi.
Đúng 9 giờ, cô bước vào văn phòng, công việc của cô chỉ là sắp xếp giấy tờ, cả năm cũng chẳng được tăng lương thăng chức, nhưng Chúc Anh Đài cũng không cố gắng mà làm đã đươc 3 năm, lại qua thêm một năm nữa là cô đã 27 tuổi. Tuổi này hay bị người nhà giục kết hôn. Mẹ cô cũng đã giục cô đi xem mắt mấy lần, cô còn có thể nhõng nhẽo lấy lý do còn nhỏ để ra nói. Nhưng đến 27 tuổi thì lý do này lại không dùng được nữa.
Chúc Anh Đài nhàm chán ngồi trước máy tính, chuẩn bị lén lút tìm một bộ truyện xx đọc giải sầu thì bị trưởng nhóm gọi đến.
"Đây là chứng từ cần ký Diệp tổng hôm nay, cô mang lên ký rồi đem đi đóng dấu đi."
"Tại sao lại là em, trước giờ em có bao giờ làm việc này đâu."
"Làm đi cho biết, sau này sẽ phải làm nhiều hơn nữa."
Chúc Anh Đài khó hiểu. Cô giống như cỏ dại mọc dưới đất, làm sao mà liên quan được đến phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất kia chứ. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải đi làm việc.
Sáng nay lúc rửa mặt cô đã rất kinh ngạc, sao nhan sắc bình thường của cô lại trở nên xinh đẹp tuyệt trần thế này, hệ thống còn tri kỷ để lại một tin nhắn, những nâng cấp cơ thể cùng kỹ năng của cô sẽ được giữ nguyên. Chúc Anh Đài cầu xin hệ thống lấy đi chức năng phun sữa và triều xuy giúp cô mà nó không đồng ý. Cho rằng hôm nay đến công ty sẽ khiến mọi người bất ngờ, nhưng mọi người giống như bình thường, giống như trước giờ vẫn là vẻ như vậy. Làm uổng công cô phải ăn mặc xấu xí một phen.
Lúc gõ cửa phòng tổng giám đốc, liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên "Vào đi."
Chúc Anh Đàu khúm núm mở cửa đi vào, liền nhìn thấy một đầu tóc đen nhánh đang cúi xuống chăm chú nhìn văn kiện. Cô cúi đầu đẩy văn kiện về phía trước thình lình bị một bàn tay giữ chặt.
"Chơi vui không, vương phi của ta?" Chúc Anh Đài kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt yêu nghiệt của Diệp Tri Vũ đập vào mắt chói mù mắt chó titan của cô. Tên này, sao lại ở đây.
Diệp Tri Vũ kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay siết chặt lấy cô "Nếu sớm biết, chết đi có thể đến đây gặp em, ta đã không phải đợi em đến 10 năm."
Cô mới ngủ một giấc mà nam nhân này đã phải chịu đựng thống khổ 10 năm ròng. Chúc Anh Đài có chút đau lòng, hôn nhẹ lên khóe mắt hắn. Diệp Tri Vũ lúc này lại trở mặt, hung ác đè cô xuống bàn, tay mạnh mẽ xé mở lớp áo sơ mi trắng, bật ra trước mắt hắn là bầu ngực trắng nõn, đầu vú hồng hào đang giương cao thách thức hắn. Diệp Tri Vũ không do dự mà cắn xuống, để lại một dấu răng rõ ràng, ngực trắng sữa bị chà đạp sắp bật máu, hắn mới hài lòng buông môi, đầu lưỡi ấm nóng liếm lên nếm được vị máu tanh ngọt mới hài lòng buông ra.
Diệp Tri Vũ rúc mặt vào cổ Chúc Anh Đài, giọng nói khàn khàn "Nếu đây là mơ, anh không muốn phải tỉnh lại chút nào cả." Sau đó trên cổ Chúc Anh Đài thấy một mảnh ẩm ướt, hắn thế mà khóc, vì cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúc Anh Đài dâm truyện
عشوائيCoi như một câu chuyện đồng nhân để các đồng dâm đọc thôi nhé, không có tam quan, không có ý nghĩa nhân sinh gì đâu.