Chap 1: Junghwan

393 22 0
                                    

Tôi là Junghwan, 7 tuổi, gia đình tôi vừa chuyển đến Seoul sinh sống. Và đúng lẽ ra tuổi thơ của tôi sẽ rất tươi đẹp tại chốn Seoul phồn hoa này, nếu như không có cậu ta.

Mệt mỏi tựa đầu vào kính xe, một chuyến đi dài từ Busan đến Seoul quả thật là quá sức với một đứa bé như tôi. Khi tôi chuẩn bị đi gặp Chu công thì anh hai tôi - Jihoon, lay lay tay tôi, bảo là chúng tôi đến nơi rồi. Dụi dụi mắt, tôi mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, nhận xét một lượt về ngôi nhà mới. Đúng thật rất đẹp và gọn gàng!

Tôi tỉnh cả ngủ, chạy vòng quanh ngôi nhà rộng tham quan, trẻ con mà, có nhà mới tất nhiên rất vui. Và có lẽ tôi phấn khích quá, đến độ không phát hiện có một cậu bé đang đứng phía sau nhìn tôi. Đến khi tôi phát hiện thì cậu ta đã chiễm chệ trước mặt tôi rồi. Tôi ngơ người, bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể trố mắt nhìn. Cậu ta nhìn trạc tuổi tôi, thân người khá gầy, làn da trông có chút nhợt nhạt, tóc mái của cậu ấy quá dài, che gần hết đôi mắt, trông thật nhếch nhác, tôi thật sự không có ấn tượng tốt về cậu ta.

- Xin chào! Cậu mới chuyển đến đây à? Mình tên Kim Doyoung, tớ rất thích cậu! chúng ta làm bạn nhé! - Cậu ta chìa tay ra với tôi, không muốn đáp lại, tôi chỉ đứng đó nhìn cậu ta. Có vẻ như hơi ngượng ngùng, cậu ta thu tay về, lại mặt dày mà hỏi tiếp:

- Mình vẫn chưa biết tên cậu! Cậu tên gì vậy?

Tôi không trả lời, lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng mặt cậu ta quá dày, thật sự vẫn bám theo tôi không buông! Mẹ đang dọn dẹp xung quanh dường như nhận ra tôi đang khó xử, liền giải nguy cho tôi:

- Junghwan! Con đi phụ giúp ba đi!

Mừng rỡ, tôi liền chạy vào gara với bố, thiết nghĩ là thoát rồi, ai ngờ cậu ta bám theo như đĩa đói

- Cậu tên là Junghwan a~ tên đẹp thiệt đó, đẹp giống như đôi mắt cậu vậy!

Tôi thật sự rất muốn quay lại đuổi cậu ta đi, nhưng nghĩ lại thì không tốt cho lắm, dù sao chúng tôi cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi. Tôi quyết định ngó lơ cậu ta.

- Ba! Để con giúp ba!

Ba tôi quay lại thì thấy bên cạnh tôi còn một cậu bé lạ hoắc nữa thì liền chau mày, ông vốn không thích tiếp xúc người lạ, đằng này lại là một đứa trẻ nhếch nhác lôi thôi. Cậu ta mạnh bạo đến định khiêng một cái thùng gỗ nhỏ.

- Để cháu phụ ạ!

- Không cần phiền cháu đâu! - Ba tôi tuyệt nhiên từ chối

- Không sao ạ, vậy để cháu khiêng chiếc hộp kia cho. - Cậu ta cúi người cầm lấy hộp nhỏ. Ba tôi liền dùng một chân đạp lên chiếc hộp đó, ý tứ ghét bỏ rõ ràng.

- Cháu đừng đụng vào, về nhà đi!

Cậu ta buông tay ra, không trả lời, lại nhìn chằm chằm vào tôi. Việc mà một thằng nhóc 7 tuổi như tôi lúc đó có thể làm chính là níu chặt lấy ống quần ba tôi, nhìn ông ấy với ánh mắt cầu cứu, nghe cũng thật là buồn cười đi. Có lẽ ba tôi cũng đã nhìn ra mục tiêu của đứa trẻ kia chính là tôi, liền hướng về tôi nói:

- Junghwan! Chẳng phải con nói sẽ cùng với mẹ bàn về chuyện RIÊNG của con sao? Đi đi!

Tôi vẫn đang ngơ ngơ không hiểu gì, tôi đâu có nói vậy đâu, chả lẽ tôi nói mà tôi không nhớ? Nhìn ba với cặp mắt khó hiểu, chợt thấy ông khẽ nháy mắt với tôi, tôi liền bừng tỉnh đại ngộ.

- OH YEAH.. ĐÚNG RỒI HA!

Tôi nói xong liền chạy thằng về phía sân trước tìm mẹ, thật không ngờ cậu ta vẫn chạy đuổi theo tôi! Tôi nhịn hết nổi rồi! Toan quay lại định đuổi cậu ta đi thì phát hiện cậu ta đang như muốn nhào tới ôm lấy tôi vậy. Quá hoảng loạn, tôi xoay vòng, né qua né lại, chạy tới chạy lui để tránh cái động chạm của cậu ta. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cảnh trẻ con cùng nhau chơi đùa vui vẻ đi. Tôi hận! Chợt cậu ta tóm được khuỷu tay tôi, tôi liền vung tay thật mạnh để đẩy ra, thì lại trời xui đất khiến thế nào mà bàn tay chúng tôi chạm nhau... Đúng vậy, chính xác là chúng tôi đang nắm tay nhau!!!! Tim tôi đập thình thịch rõ nhanh, một cỗ cảm xúc kì lạ cứ thế ùa lên. Tôi dám cá là cậu ta cũng không thua kém gì tôi.
Tôi nhìn xuống tay, rồi lại nhìn cậu ta, nhìn tay, lại nhìn cậu ta, tôi thật sự bối rối quá! Định mạnh mẽ hất tay cậu ta ra thì chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mái tóc cậu ấy. Giờ tôi có thể nhìn thấy được, đôi mắt cậu ấy, thấy rất rõ ràng, tôi thề, nó có màu xanh lục! Và tôi cũng thề, cậu ấy đang mỉm cười với tôi, một nụ cười tràn đầy vui vẻ... Tôi mãi nhìn tới mà ngây ngốc, quên luôn cái ý định kia của mình. Thật may anh tôi từ trong nhà gọi thì tôi mới hoàn hồn, hất tay cậu ta ra, chạy thẳng vào nhà.

Và trước khi đóng cửa, tôi ngoái lại nhìn, cậu ta vẫn đứng đó, nhìn tôi và cười tươi, nụ cười hình hộp lạ mắt ấy.

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ