Chap 13

81 11 0
                                    

Thú thật rằng tôi vẫn chưa biết cảm xúc của tôi dành cho Doyoung là gì cả, là yêu thương, hay cảm thương?

Tôi ngày ngày tiếp cận Doyoung, chính là để xác định rõ ràng hơn cảm xúc này. Và ông trời không phụ lòng người, hôm nay tôi đã có lời giải đáp.

- Ê! Ê Junghwan! Tớ đang nói chuyện với cậu đó!!

- Hả..?

- Cậu có bị gì không đấy!

- Hôm qua ngủ không ngon lắm thôi Ji Ho à. - Tôi cười trừ trả lời, tất nhiên là tôi phải viện đại một lí do hết sức phi lí này, chẳng lẽ tôi lại đi nói với nó là vì tôi mãi nhìn Doyoung nên mới lờ nó sao? Ôi cho tôi xin đi, dù có phải nói, tôi cũng không bao giờ nói với Ji Ho!

- Cậu kì lạ thật... Ế! Cái gì đây?

Ji Ho rút từ trong cặp sách của tôi ra một vật gì đó, tôi cũng chả để tâm, nó lúc nào mà chẳng tự nhiên như thế, hơn nữa tôi còn đang bận nhìn Doyoung nha. Nhưng rồi tôi thoáng mặt Ji Ho biến sắc, không cần đợi tôi nhìn, nó liền chìa cái thứ nó mới vừa lấy từ trong cặp tôi ra!

- Wow...

Giờ tôi mới tá hỏa nhận ra, thứ nó vừa lấy chính là bài báo viết về chuyện của Doyoung và cây Sung dâu ngày xưa. Tôi nhíu mày, không phải vì bí mật bị bại lộ, mà là vì tên Ji Ho kia cầm quá mạnh đã làm nhăn nhúm hết cả tờ báo mà tôi cất công lật tung cả căn phòng để tìm lại nó suốt đêm qua.

- Không như cậu nghĩ đâu!

- ... (O.O)

Tôi cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Nhưng nhìn mặt Ji Ho bây giờ tôi biết chắc rằng dù tôi có nói gì nữa cũng vô dụng. Hay tôi sẽ nói với Ji Ho nhỉ? Nhờ nó đưa ra lời khuyên cũng tốt chứ nhỉ? Tôi biết Ji Ho cũng rất rành về chuyện yêu đương này.

- Ờ có thể cậu đúng đấy. Nhưng tớ có thể giải thích.

- ... (O.O)

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Trả cho tớ!

- Tùy cậu thôi

Tôi đúng là phải nói chuyện này với Ji Ho thôi. Giờ ra chơi, tôi kéo nó vào một góc khuất trong thư viện. Quả nhiên nó cực kì sốc và tức giận, Ji Ho luôn miệng bảo tôi là thằng dở hơi, và nó nói luôn rằng đó chỉ là sự ân hận của tôi vì đã lừa gạt Doyoung.

- Người nhà cậu ta bị tâm thần, cậu vẫn còn chưa nhận ra sao Junghwan?

- Sao cơ?

- Về Doyoung chứ gì nữa, người nhà bị thần kinh, vậy cậu có nghĩ Doyoung cậu ta bình thường không? Hahahaha

Thật lòng thì tôi cũng thừa biết rằng Ji Ho sẽ chẳng nói mấy lời tốt đẹp hay chúc phúc hay ủng hộ tôi đâu, nhưng tôi không thể tin được rằng nó lại có thể cười hả hê như thế khi xúc phạm Doyoung, xúc phạm cả gia đình cậu ấy. Tôi muốn mắng nó một trận! Rằng nó chẳng hiểu gì về Doyoung cả. Nhưng thế quái nào tôi lại thốt ra là:

- Ừ. Đúng vậy! Haha... thôi có có việc, đi trước nhé!

- Ừ!

Tôi phải đi thật nhanh! Tôi lo nếu còn ở đó nói chuyện với Ji Ho thêm một phút nào nữa, chắc tôi sẽ đánh nó bất tỉnh mất thôi. Nó dám sỉ nhục Doyoung của tôi trước mặt tôi!! Ôi mà trời đất ơi! Tôi lúc nãy đã nói cái quái gì vậy??? Đúng là một thằng con trai nhát gan! Đến cảm xúc thật của mình mà còn không dám bộc lộ, lại còn thô thiển đi hùa theo với Ji Ho nữa... nhưng cũng thật may, rằng Doyoung không nghe thấy những lời đó, nếu không, cậu ấy chắc chắn sẽ hận tôi đến chết. 

Tan học, đúng lẽ ra hôm nay tôi sẽ về cùng Ji Ho như mọi ngày, nhưng sau chuyện đó, tôi chẳng thích nữa. Nó không cùng phe với tôi. Nó cũng giống như ba tôi, khinh thường Doyoung và gia đình cậu ấy. Tôi chả thèm quan tâm nữa! Bởi tôi đã có câu trả lời cho riêng mình
"Đối với những con người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn gở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để ta tàn nhẫn với họ, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, và không bao giờ ta thương...

Giờ tôi đã xác định rất rõ... tôi thương Doyoung!"

Tôi rất cao hứng vì bản thân đã có câu trả lời... tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, mơ mộng về tương lai của hai chúng tôi, rằng tôi sẽ tỏ tình với Doyoung ra sao, sẽ yêu thương cậu ấy thế nào, sẽ chăm sóc, chiều chuộng cậu, biến cậu trở thành duy nhất trong tôi, bù đắp lại những đau khổ mà tôi đã gây ra cho cậu... nhưng sao tôi như cứ thấy còn một vấn đề gì đó, rất quan trọng, nhưng tôi chẳng tài nào nhớ ra... cho tới khi tôi thấy một bóng người trước mặt.
- Yuji?

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ