Chap 12: Đùa

98 13 0
                                    

Tôi thật sự rất mệt mỏi vì Junghwan rồi. Cậu ấy đến tột cùng là vì lí do gì mà lúc đầu lạnh nhạt, nhưng giờ thì lại ôn nhu như thế? Cậu làm thế để hành hạ tôi đúng không Junghwan...

Lúc đầu, tôi rất lo sợ rằng Junghwan sẽ chỉ là nói suông, giống như cái cách mà cậu ấy đã nói với tôi trong suốt 9 năm qua. Nhưng lần này, tôi thấy không giống lắm.

- Doyoung! Trời nóng lắm, tớ quạt cho cậu nhé!

- Doyoung! Trời mưa rồi, mặc áo khoác của tớ này, kẻo bệnh.

- Doyoung! Sao trông cậu buồn thế? Xảy ra chuyện gì à? Kể tớ nghe đi

- Doyoung! ....

Đây có thật sự là Junghwan tôi quen biết không? Tôi cực kì khó chịu và không quen với những hành động quan tâm này của cậu ấy. Quào! Tôi đúng thật đã thay đổi rồi nhỉ? Nếu là lúc trước, chắc tôi sẽ nhảy cẩng lên la hét ầm trường chứ chẳng chơi!

Nhưng thôi! Tôi cũng định không để ý, chỉ cần cậu ta đừng làm quá lên là được... nhưng thật sự là, cậu ấy đã làm quá lên thật, tôi rất khó chịu và lo lắng, nhưng tôi không thể tâm sự điều này với bất kì ai, trừ Jeongwoo.

- Jeongwoo, tớ phải làm sao đây?

- Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai đây Doyoung?

- Tớ thật sự rất... bối rối... Junghwan cậu ấy... tớ...

- Bình tĩnh nào Doyoung! Nghe tớ nói, sao cậu không thử mở lòng với cậu ấy đi.

- Tớ sợ...

- Cậu sợ điều gì? Sợ Junghwan chỉ đùa giỡn cậu sao? Tớ nói nè, nếu cậu không thử, cậu làm sao biết Junghwan đang đùa hay thật. Tớ biết những chuyện đã xảy ra khiến cậu rất sợ... nhưng, cái cậu cần chính là đối mặt với nỗi sợ đó Doyoung à! Như vậy thì cậu mới có thể giải quyết gánh nặng.

- ...

- Ví dụ đi nhé, nếu Junghwan lần này là thật lòng, thì chẳng phải cậu đã bỏ lỡ cậu ấy sao? Đó là điều cậu đã hy vọng suốt 9 năm sao?

- Tớ... có thể thử sao?

- Tất nhiên! Tớ chỉ đưa ra ý kiến của riêng tớ thôi, còn quyết định là ở cậu! Yên tâm! Tớ sẽ ủng hộ cậu dù cậu làm như thế nào!

- Cảm ơn cậu, Jeongwoo.

- Không có gì đâu đứa ngốc này! Có mà nếu Junghwan dám làm gì cậu! Cứ nói với tớ, tớ khô máu với cậu ta!

- Được rồi, tớ biết rồi.

Thật sự, tôi không ngờ mối quan hệ của tôi và Jeongwoo lại tốt đến thế, phải chăng vì chúng tôi đều là những kẻ cô đơn? Jeongwoo cũng như tôi, người y yêu rời xa y đến một vùng đất xa xôi, và chưa hẹn ngày gặp lại, tôi rất thông cảm với y. Nhưng ít ra, y mạnh mẽ hơn tôi, vì y đã dũng cảm đối diện với sự cô đơn bủa vây, và y cũng hạnh phúc hơn tôi, là y và người ấy đã có khoảng thời gian bên nhau nồng thắm.

Tôi thật sự đã suy nghĩ về lời khuyên của Jeongwoo, và thật sự cũng rất xiêu lòng vì hành động quan tâm của Junghwan. Còn nhớ có lần đó, chúng tôi đang học thể dục dưới sân, rồi từ đâu có một chậu hoa rơi thẳng xuống chỗ tôi đang đứng. Nếu không có Junghwan, chắc tôi đã sớm chết rồi! Cậu ấy một tay ôm lấy tôi, một tay giơ lên cao để đỡ chậu hoa kia... quả thật lần đó, tay cậu ấy bị thương khá nặng. Tôi lo lắng cho cậu ấy, nhưng cái tôi lo không kém nữa là... vì sao chậu hoa đó lại rơi xuống?

Nhưng mọi lo lắng của tôi dường như bằng thừa rồi... thì ra đúng như tôi dự liệu, Junghwan, cậu là tên khốn!

- Cậu có điên không? Junghwan! Cậu bị dở hơi à? cậu ghét thằng đó mà.

- Ji Ho này, tớ cũng không biết nữa, tớ không hiểu tại sao mình lại như vậy. Tớ không thể ngừng quan tâm cậu ấy, cũng như không thể ngừng nghĩ về Doyoung.

- Cậu gặp vấn đề tồi tệ rồi, rất tệ!

- Thế cậu nghĩ tớ phải làm sao?

- Cậu phải dập tắt nó ngay! Dập tắt từ trong trứng nước! Đó đâu phải cảm xúc thật của cậu.

- Không phải sao?

- Cậu chỉ là đang thấy có lỗi về việc nói dối cậu ta thôi. Tin tớ đi

- Cái sân nữa... tớ đã xúc phạm cậu ấy.

- Đúng, dù sao chỗ đó chỉ là một đống rác! Cậu không phải là xúc phạm cậu ta đâu.

- Tớ nghe nói bác của Doyoung có vấn đề thần kinh nên họ mới không chăm chút nhà cửa, để dành tiền lo cho bác ấy.

- Ôi Junghwan! Vậy mà cậu vẫn còn chưa nhận ra sao?

- Nhận ra gì chứ?

- Thì về Doyoung chứ gì nữa! Người nhà cậu ta bị thần kinh, vậy liệu cậu ta có bình thường? Hahahaha

Đúng! Chính xác đó là đoạn đối thoại của Junghwan và Ji Ho, tôi rất hối hận vì sao lại đến thư viện lúc này, nếu không tôi đã chẳng phải nghe những lời nhục mạ kia. Nhưng cái mà tôi muốn nhất lúc này không phải là đi đến đánh chết tên Ji Ho kia, mà là xem phản ứng của Junghwan! Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu ấy. Tôi cũng hy vọng rằng Junghwan sẽ thay tôi đấm một đấm vào cái mặt đang cười hả hê kia của Ji Ho. Nếu như cậu ấy làm vậy thật, tôi tình nguyện quên hết chuyện cũ và chấp nhận yêu Junghwan một lần nữa.

Tất nhiên, đó chỉ là "Nếu như" mà thôi.

- Hahahah... Cậu thấy tớ nói đúng không Junghwan?

- Ừ. Phải rồi, haha

- Cậu đã thông suốt rồi đấy! Dẹp ngay cái tư tưởng tình yêu ngu ngốc kia của cậu đi nhé!

- Ừ.. tớ có việc, đi trước nhé.

- Ừ

Junghwan rời đi rồi kìa, cậu ấy thấy tôi không nhỉ? Hahahaha, tôi đang trông chờ cái quái gì từ Junghwan vậy? Tình yêu sao? Ôi thật tức cười quá. Junghwan trước sau gì vẫn là chơi đùa với mày thôi Doyoung,cậu ta chắc hả lắm khi thấy trái tim mày bị cậu ta đá qua đá lại như thế... Doyoung, mày đã đúng khi từ đầu đã không tha thứ cho cậu ta. So Junghwan! Cậu thật ác độc!!! Doyoung tôi hận cậu!

Junghwan với đôi mắt hằn lên đỏ au vội vã rời đi, Doyoung ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo nấc lên từng tiếng. Họ nào có hay biết, từ xa kia đã có một, à không, hai con người khác đang mỉm cười đầy mãn nguyện

"Đúng là ông trời giúp ta rồi"

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ