- Con biết tại sao ba lại ra đây rồi.
- Vậy con sẽ mách mẹ?
Tôi chỉ phì cười. Tôi thích nhìn ba vẽ tranh, thực ra là tôi thích nói chuyện với ba trong khi ba đang vẽ. Việc này khiến tôi hiểu ba nhiều hơn. Ba kể cho tôi nghe mọi thứ, tỉ dụ như là công việc đầu tiên của ba, hay là mong muốn mãnh liệt được học Đại học của ông.. v.v
Rồi một ngày, thật ngạc nhiên.
- Có chuyện gì nữa con và Junghwan sao hả Doyoung? . - Ba ngừng vẽ vời và quay sang nhìn tôi.
- Ý ba là sao ạ? Không... không có chuyện gì đâu ạ. - Tôi chỉ biết cười để che giấu đi trái tim đang rạo rực trong lòng.
- Ồ, vậy à. Ba hơi nhiều chuyện rồi nhỉ. - Ba quay lại và tiếp tục bức tranh thiên nhiên còn dang dở kia.
- Tại sao ba lại hỏi vậy?
- Chả sao cả! Chỉ là.. ba thấy con cứ nhắc về nó suốt.
- Con... có sao?
Ông biết rồi sao? Ông biết tình cảm tôi dành cho Junghwan rồi sao? Tôi phải làm sao đây? Trả lời thế nào đây? Ba tôi có chấp nhận không?? Thứ tình cảm này... Trong khi tôi đang loay hoay với hàng tá những lo lắng thì ba không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn tôi và nở một nụ cười ẩn ý. Và tôi biết là mình không thể giấu nữa, ba quá hiểu đứa con trai này rồi.
- Con cũng chẳng rõ. Con nghĩ... trong mắt cậu ấy có gì đó.... và cả nụ cười nữa, tất thảy chúng đều rất đẹp, khiến con như bị hút vào chiều sâu thẳm trong đôi mắt đó, lại như đang bay bổng theo từng câu chữ cậu ấy thốt ra....
- Vậy còn chính bản thân cậu ta thì sao? - Trong khi tôi vẫn đang miên man theo mạch cảm xúc dâng trào của mình về Junghwan, thì ba lại hỏi tôi một câu như thế, tôi khó hiểu nhìn ông.
- Sao cơ ạ?
- Con phải quan sát toàn bộ bố cục.
- Là sao ạ?
- Một bức tranh đâu chỉ là tập hợp của các "khung hình" bên ngoài.
Ba lại cầm cọ lên và tiếp tục vẽ, tôi thì hoàn toàn ngu ngơ nhìn ông ấy. Một lúc sau đó, khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ những điều ba nói thì ba chợt gọi tôi lại, vừa nói vừa chỉ vào bức tranh cho tôi xem
- Con xem này Doyoung, con bò thì chỉ là một con bò. Đồng cỏ cũng chỉ gồm cỏ và hoa. Mặt trời trên kia chỉ chiếu sáng... Nhưng nếu con đặt tất cả chúng trong một bố cục... ta có thể tạo ra ma thuật!
Tôi chưa thực sự hiểu những gì ông nói cho tới một buổi chiều nọ, khi tôi ngồi trên cây Sung dâu. Tôi đang leo lên để gỡ con diều, tôi đã trèo lên rất cao. Càng lên cao, khung cảnh càng tuyệt vời. Tôi chợt nhận ra mùi hương của những cơn gió thoảng, mặt trời và cả đồng cỏ. Tôi cứ muốn hít thở mãi, để trong tôi tràn ngập những mùi hương ấy.
- Này! Cậu lấy được con diều rồi à Doyoung!
- Junghwan! Cậu lên đây đi. Đẹp lắm!
- À.. không... không được rồi! Chân tớ đang bị... bong gân.. và tớ cũng đang... vội lắm!
Tôi ném con diều xuống cho cậu ấy, chẳng biết Junghwan vô tình hay cố ý, cậu ấy nhặt con diều rồi chạy đi, hành động đó giống của một người bị đau chân sao? Và đúng vậy, giây phút đó, tôi sẽ nhớ mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando | lật ngược
RomansaChuyển ver chưa có sự cho phép của au. Nếu có vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay.