Chap 14

91 12 0
                                    

- Yuji?

- A! Anh Junghwan!!

Yuji mỉm cười nhìn tôi. Ôi trời ạ! Sao tôi có thể quên một nhân vật lớn như Yuji chứ! Trên danh nghĩa thì cô ấy cũng mang tiếng là "bạn gái của Junghwan" mà! Thôi rồi, bây giờ làm sao đây? Tôi không yêu cô, nhưng cũng không nỡ lạnh lùng đá cô đi. Yuji trong ấn tượng của tôi thì cô ấy như một thiên thần, trong sáng, thanh thuần, ngây thơ, liễu yếu đào tơ như thế... nếu thẳng thừng với cô như kiểu "Cô biến đi, tôi chỉ đùa giỡn với cô thôi" thì tôi xác định là một thằng khốn nạn nhất thế giới!

Ừ, sao em lại ở đây? Nhà em đâu phải đi đường này?

- Anh thật sự vô tâm! Em chính là muốn gặp anh!

- Gặp anh? Có chuyện gì à?

- Cứ nhất thiết phải có chuyện gì mới được gặp anh sao? Em nhớ anh nên muốn gặp... vì em là bạn gái anh!

Nghe cô nói ra hai chữ "bạn gái" càng làm tôi nhức đầu, chắc tối nay phải về nghĩ cách chia tay cô trong êm đẹp thôi, dù sao thì, tôi cũng đâu có yêu cô, chia tay sớm thì bớt đau khổ thôi. Và vì thể hiện thành ý với Doyoung, tôi chấp nhận làm một thằng khốn nạn!

- Vậy giờ em gặp anh rồi đó thôi, về đi, muộn rồi, đi ngoài đường lúc chiều tối không an toàn đâu.

- Vậy anh đưa em về nhé

- Anh...

- Á... đau quá. - Yuji đột nhiên nhăn mặt, bám lấy cánh tay tôi.

- Em sao vậy?

- Chân em... lúc nãy học thể dục, bị ngã nên giờ rất đau...

Ôi! Hay rồi, đau chân, vậy chẳng khác nào tôi BẮT BUỘC phải đưa cô về rồi sao? Chẳng lẽ tôi cứ thế mà tạm biệt cô để cô tự đi về nhà? Không! Dù không có tình cảm như làm vậy là quá vô tâm rồi.

- Được rồi, để anh đưa em về.

Thế là tôi và Yuji sánh bước nhau đi trên đường. Vì cô đau chân nên chúng tôi đi rất chậm, cũng vì sợ cô té ngã nên tôi tình nguyện làm điểm tựa, để cô khoác lấy tay mình. Trên đường đi, Yuji thì mỉm cười rất hạnh phúc. Còn tôi thì chỉ lo lắng: "Làm ơn, đừng để Doyoung nhìn thấy"

Anh Junghwan!

- Ừ

- Sao thời gian qua anh không hề đến gặp em nữa? Có phải anh lén lút hẹn hò người khác không?

- Hả? Đâu có! Làm gì có, em nói bừa cái gì vậy!

- Em chọc anh thôi, anh căng thẳng quá đấy

- Em....

Vừa xoay người định bảo Yuji là đừng nói gì nữa, nhưng có lẽ tôi dùng lực đạo khá mạnh, nên cô đã không lường trước được mà có xu hướng sắp ngã, theo phản xạ, tôi liền đỡ lấy người cô. Ừm, cảnh tượng bây giờ khá là giống trong mấy bộ phim lãng mạn trên truyền hình rồi đấy, Yuji ngã vào lòng tôi, còn tôi thì choàng tay đỡ lấy cô. Không biết Yuji đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy mặt cô ửng hồng thấy rõ, còn dùng ánh mắt khá phức tạp nhìn tôi. Nhưng tôi thì chỉ có một ý nghĩ đơn giản: "Nếu đây là Doyoung thì thật tốt"

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ