Chap 17

215 12 3
                                    

Doyoung theo lời Jeongwoo ra ngoài hành lang đợi y. Cậu đứng đó, tựa người vào lan can, nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu đang tự hỏi, liệu quyết định của mình là đúng đắn hay sai lầm...

*Flashback*

- "Jeongwoo! Làm bạn trai tớ nhé!"

- "Gì?! Cậu bị bệnh đến điên rồi hả?" - Jeongwoo buông quyển sách đang đọc xuống, kinh hãi nhìn Doyoung.

- "Không! Tớ rất bình thường"

- "Vậy chắc tớ nghe nhầm. Cậu nói lại đi"

- "Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ"

- "..."

- "Tớ nghiêm túc đấy Jeongwoo"

- "Doyoung à... tớ biết cậu rất đau khổ, và cần một người bên cạnh... tớ rất quý cậu, nhưng cậu cũng biết tớ cần phải chờ người kia trở về mà, làm sao tớ với cậu có thể... yêu nhau được"

Jeongwoo cực kì khó xử và lúng túng trả lời cậu, vì y sợ chỉ nói sai sót dù chỉ một từ thôi cũng sẽ làm tổn thương cậu... Nhưng có vẻ lần này Jeongwoo lại lo xa quá rồi.

- "Tớ có bắt cậu yêu tớ đâu"

- "Vậy... tại sao lúc nãy..."

- "Tớ chỉ muốn cậu đóng vai bạn trai tớ, để làm Junghwan từ bỏ, vì chỉ khi cậu ấy từ bỏ tớ, thì tớ mới có thể dứt tình"

- "À~~~~" - Như giác ngộ ra chân lí, Jeongwoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ mấy giây sao mặt y nhăn lại, nhìn Doyoung.

- "Cậu thực sự phải dùng đến cách này sao? Cậu chắc chắn mình đủ tuyệt tình để buông bỏ? 9 năm lận đấy Doyoung..."

Doyoung trầm mặc, cậu do dự. Cũng đúng thôi, những năm tháng xưa kia, Junghwan chính là mục tiêu, là lí tưởng, là ước mơ, là nguồn sống, là cả thế giới của cậu, nói buông bỏ ngay đúng là điều không thể. Chợt Doyoung nghĩ đến thời gian lúc anh và cậu gặp nhau, ôi một thời ngây ngô non trẻ! Cậu nhớ tới lần anh và cậu nắm tay nhau, nhìn nhau, mỉm cười. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Doyoung nhớ lắm khoảng thời gian trẻ con bồng bột đó. Thước phim kí ức lại tua nhanh đến những khoảng thời gian sau, nào là khi anh hẹn hò Hana, rồi là chuyện cây Sung dâu, những quả trứng, Yuji, và kết thúc đoạn phim là hình ảnh anh và cậu hôn nhau dưới cơn mưa tầm tã. Cậu bất giác sờ lên môi mình, cảm nhận lại dư vị của ngày hôm đó. Một cỗ xúc cảm lại dâng trào, cậu lại rung động?

- "Jeongwoo... tớ... tớ..."

- "Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu, nhưng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ"

Nhắm chặt mắt, cậu đang bổ não cho bản thân. Cậu còn yêu Junghwan, nhưng nỗi sợ hãi có vẻ đã áp đảo hơn.

- "Tớ đã nghĩ kĩ"

- "Được..."

- "Ừ..."

Jeongwoo vỗ vai cậu, vì y biết cậu lại sắp khóc đến nơi nữa rồi. "Doyoung... cậu thật là luôn khiến cho người khác lo lắng"

*End flashback*

- "Haizzz...."

Đang ngụp lặn trong một đám tơ chỉ rối rắm, một giọng nói đã kéo Doyoung về thực tại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hwando | lật ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ